XtGem Forum catalog
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 9.5.00/10/318 lượt.

m ở

khóe miệng cô, hỏi: “Hôm đó em sợ lắm phải không?”

“Em sợ muốn chết đi được, may mà gã lưu manh đó chưa

kịp làm gì, đau tim quá, đau tim quá!” Mộ Lạc Lạc nhớ lại chuyện hôm đó, cảm

giác thèm ăn không những không giảm mà còn tăng lên, chỉ ăn no, ăn ngon mới có

thể mang lại cho cô sự an ủi lớn nhất.

Hàn Tư Viễn đưa một ngón tay định sờ lên môi cô, nhưng

nghĩ đi nghĩ lại, anh lén sờ lên mép áo cô. Mộ Lạc Lạc rất khác so với những cô

gái mà anh đã gặp, thần kinh rất vững, tính tình lại đơn giản, khiến cho nam

giới không nỡ làm tổn thương cô.

“Anh hỏi em một câu nhé, nếu trong vòng từ ba đến năm

năm, em và Địch Nam vẫn không xây dựng được tình cảm thì em có chủ động đề nghị

chia tay không?”

Mộ Lạc Lạc hãm tốc độ ăn lại… Nhớ đến thái độ của Địch

Nam, cô thực sự thấy mất một phần tự tin.

“Tối hôm qua thầy nói với em là thầy cảm thấy mệt mỏi

rồi…” Cô đặt đũa xuống: “Em nghĩ chỉ cần em yêu thầy thì thầy cũng sẽ yêu em,

nhưng hình như không hề đơn giản như vậy.”

Không nghi ngờ gì, đối với Hàn Tư Viễn mà nói, đây là

một tin tốt, nhưng anh không thấy vui, bởi vì thần sắc Mộ Lạc Lạc trông rất

chán nản.

“Anh đã sớm nói là bộ dạng bây giờ của em không ổn mà,

đợi khi anh khỏi, anh sẽ tân trang lại cho em.” Anh buột miệng nói chứ không có

âm mưu gì.

Đôi mắt to của Mộ Lạc Lạc sáng lên, hai tay khoanh lại

đa tạ: “Em vốn đợi câu nói này của anh, em biết anh sẽ giúp em mà!”

Hàn Tư Viễn miễn cưỡng nói: “Anh sẽ cố gắng hết sức để

cải tạo em, trong vòng hai năm, nếu Địch Nam vẫn không yêu em thì em phải hứa

với anh một chuyện, hãy chủ động buông tay.”

“Ba năm đi?” Mộ Lạc Lạc thương lượng.

Hàn Tư Viễn không do dự, nhanh chóng đồng ý. Được, đợi

em ba năm, nếu Địch Nam không biết trân trọng thì đừng trách anh giành lấy cô.

Mộ Lạc Lạc lấy lại niềm tin, chọn một con tôm rán to

đưa lên miệng anh: “Dành cho anh ăn con to nhất!”

Với tình trạng hiện nay của anh không thể ăn hải sản,

nhưng anh không nỡ từ chối, cúi xuống cắn lấy, cười rất thỏa mãn.

Mộ Lạc Lạc vô tình ngẩng đầu lên, trông thấy nụ cười

ấm áp và cái đầu trọc lóc của anh, cô cười lớn: “Hàn Tư Viễn, em mới phát hiện

ra trông anh thật đáng yêu.”

Còn cần anh phải nói bao nhiêu lần nữa?

Mộ Lạc Lạc mặc dù thực lòng ăn năn, nhưng không có

chút ý thức chăm sóc người bệnh nào, không những ăn hết sạch cả bữa trưa của

Hàn Tư Viễn mà còn uống ba cốc nước giải khát mát lạnh.

Cô xoa xoa bụng, ngáp một cái, ăn no rồi lại muốn ngủ.

Hàn Tư Viễn cũng hơi buồn ngủ, vừa kéo chăn lên thì có

tiếng “kịch” vang lên, không biết thứ gì rơi xuống đất.

Mộ Lạc Lạc ngó xuống gầm giường, thì ra là lọ thuốc.

Hàn Tư Viễn nhìn qua rồi nói: “Thì ra là lọ thuốc đặc

trị bệnh tim, bố anh quên không mang theo.”

“Vậy để em mang qua cho bác Hàn nhé, anh nói cho em

biết số phòng, ăn no rồi cũng cần phải đi dạo một lát chứ.” Mộ Lạc Lạc cuối

cùng cũng tìm được việc để làm trong khả năng của mình.

Hàn Tư Viễn vốn không muốn để cô đi, nhưng nhìn dáng

vẻ cô có vẻ háo hức.

Anh đưa lọ thuốc cho cô: “Anh cũng không nhớ rõ lắm,

em cứ đến khu phòng bệnh khoa tim mạch, giao cho người trực là được rồi, bệnh

nhân tên là Hàn Kiến Quốc.”

Mộ Lạc Lạc để lọ thuốc vào trong túi áo: “Được, hẹn

gặp anh vào bữa tối.”

“… Ô!” Anh cười không biết phải nói gì nữa.

Thế là Mộ Lạc Lạc đi về phía khoa tim mạch, trong dãy

hành lang, miệng cô ngân nga một bài hát.

Khi cô đến bàn trực, đang định lấy lọ thuốc ra đưa cho

cô y tá thì nghe loáng thoáng một giọng nói rất quen thuộc, cô lập tức cúi

người xuống tránh, vừa kịp trông thấy… Địch Nam và Phương Dung, người trước

người sau đi qua.



“Cô à, cô cần giúp gì không?” Cô y tá gọi Mộ Lạc Lạc

mấy tiếng liền, nhưng cô vẫn không trả lời, nhón chân đi theo sau hai người

kia, trong lòng thấy đau nhói.

Địch Nam theo Phương Dung bước vào phòng bệnh của bố

Phương Dung. Anh đã đồng ý giúp Phương Dung diễn vở kịch này thì sẽ cố hết sức

có thể.

“Bố, Tiểu Nam tới thăm bố này.” Phương Dung khoác lấy

tay Địch Nam ra vẻ thân mật.

Ông Phương nhìn thấy Địch Nam liền từ từ nở nụ cười:

“Tiểu Nam đến rồi đấy à, mau, mau ngồi xuống!” Ngày kia ông phải làm phẫu thuật

tim, sợ vào phòng phẫu thuật rồi sẽ không ra được nữa, điều ông không yên tâm

nhất chính là cô con gái.

“Chào chú Phương.” Địch Nam cúi đầu chào, đặt giỏ quà

lên chiếc tủ đầu giường.

Bệnh tình của ông Phương rất nghiêm trọng, không được

tự do di chuyển, vì vậy ông với tay tìm tay Địch Nam trong không khí. Địch Nam

bước lên trước, nắm lấy bàn tay già nua, xanh xao của ông Phương, trên mu bàn

tay đầy vết kim tiêm.

“Tiểu Nam à, thời gian của chú không còn nhiều nữa,

chúng ta không nói những lời khách sáo dài dòng nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề

chính, được không?”

“Xin chú cứ nói.”

“Dung Dung, con đi ra ngoài trước đi, bố có lời muốn

nói riêng với Địch Nam.” Giọng của ông Phương không dễ gì phản bác lại.

Phương Dung lo lắng nhìn Địch Nam, thần sắc anh vẫn

bình tĩnh, có thể thấy anh đã quyết định toàn lực phối hợp. Phương Dung nhìn

Địch Nam bằng ánh mắt cảm kích, sau đó ra