
i gập phía sau nên chỉ nhìn thấy giày và ống
quần của người đàn ông ở bên ngoài.
“Đưa máy tính vào trước!” Tên cầm đầu ra lệnh từ bên
trong cánh cửa, đồng thời chĩa súng vào gáy Mộ Lạc Lạc.
Địch Nam khom mình lại, làm theo mệnh lệnh.
Mộ Lạc Lạc vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của Địch Nam,
cô cố ngóc đầu dậy, kiểu dáng đôi giày này sao lại quen thuộc như vậy?
Về bom đạn thì ba tên cướp vốn là quân nhân xuất ngũ
còn hiểu biết, chứ về máy tính thì chúng là người ngoại đạo, nên đành đánh liều
một phen.
“Được rồi, người bên ngoài vào trước đi!”
Địch Nam nhíu mày: “Hãy thả cô gái này trước đã. Nếu
không giao dịch sẽ bị huỷ.”
Mộ Lạc Lạc nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên
muốn từ bỏ cơ hội trao đổi. Cô cố lăn về phía sau: “Không đổi nữa, không đổi
nữa, em không cho anh vào!”
Địch Nam lo lắng khom người nắm lấy chân cô, đang định
kéo ra ngoài thì hai tên cướp nhân cơ hội đó chộp lấy cổ tay anh, kéo vào bên
trong, một tên khác lập tức đóng cửa điện tử lại.
Mộ Lạc Lạc tay chân đều bị khống chế, chỉ có thể trừng
trừng nhìn khuôn mặt điển trai của thầy Địch bị chà sát trên mặt đất, cô cau
mày đau khổ, cắn chặt môi, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Sau khi xác định Mộ Lạc Lạc tạm thời an toàn, ánh mắt
Địch Nam quét qua Hàn Tư Viễn, hơi thở Hàn Tư Viễn rất yếu… Anh thở phào, chỉ
cần còn sống là tốt rồi.
“Quần áo, giày, tất, cởi hết ra!” Tên cướp cầm đầu
muốn lục soát Địch Nam thật kỹ.
Mộ Lạc Lạc ngừng khóc, tục ngữ có câu, tái ông thất
mã, thì ra cô còn có cái phúc như thế này ư?
Ánh mắt Địch Nam lướt qua ai đó đang chăm chú nhìn
mình… Lưng anh đối diện với cô. Anh cởi các cúc áo sơmi ra.
Mộ Lạc Lạc vội ngẩng đầu lên lén nhìn, đâu cần phải
keo kiệt như vậy, để người khác ngắm thân hình một chút có sao.
Tên cướp thứ hai liền nói: “Chưa nhìn thấy đàn ông bao
giờ hả?”
Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu lên, sợ Địch Nam thấy ánh mắt
không đứng đắn của mình nên nháy mắt nói với tên cướp: “Chú à, cháu nghĩ quần
của anh ấy cũng nên cởi ra…”
Tên cầm đầu xoa cằm: “Hai người có quan hệ gì?”
“Thầy trò. Người bị các người đánh bất tỉnh cũng là
học sinh của tôi.” Địch Nam cướp lời nói trước.
Mộ Lạc Lạc bĩu môi, được thôi, cô biết thầy Địch đang
bảo vệ mình.
Địch Nam cảm thấy không thoải mái, nhưng bọn cướp yêu
cầu, anh vẫn cởi áo sơmi, thế là những đường nét rắn rỏi, cân đối lộ ra, phần
cơ lưng nổi lên theo những động tác mạnh mẽ của anh… Mộ Lạc Lạc nuốt nước bọt,
che mặt, nhưng vẫn muốn nhìn thấy phần cơ ngực và cơ bụng của anh.
“Mau cởi quần ra!”
“Tất cả phụ nữ hãy nhắm mắt lại! Không cho phép các
người nhìn thầy Địch của tôi!” Đột nhiên Mộ Lạc Lạc không biết sống chết là gì,
hét lên ra lệnh.
Tên cướp thấy má Mộ Lạc Lạc đỏ bừng, hắn không cấm cô
la hét làm loạn, dù sao cũng được xem kịch hay.
Địch Nam xoa thái dương, anh đã liệu trước rằng bọn
cướp sẽ lật lọng, nói mà không làm, nhưng tâm trạng hồi hộp, lo lắng ban đầu đã
bị những lời nói và hành động khó hiểu của Mộ Lạc Lạc thay thế.
Khi tiếng khóa chiếc thắt lưng vang lên, Mộ Lạc Lạc
vẫn nhìn chằm chằm vào thầy Địch, sợ rằng mình sẽ bỏ qua bất kì một chi tiết
nhỏ nào.
Địch Nam giận đến nỗi như mất hết sức lực, chỉ vào cô
nói:
“Nếu còn sống mà ra ngoài… nửa câu sau cô hãy tự nghĩ
đi.”
Câu nói làm cho nữ lưu manh giật mình! Mộ Lạc Lạc
không những không thu lại ánh mắt không đứng đắn, thậm chí càng chăm chú hơn,
trong tay mấy kẻ xấu đều có súng.
Vòng ba thật đẹp, chân, chân mới săn chắc làm sao… Mộ
Lạc Lạc thở dài, một người chồng tuyệt vời như thế mà cô chỉ được nhìn chứ
không thể động vào, thật khó chịu.
Sau khi kiểm tra xong vật tuỳ thân của Địch Nam, tên
cướp mới cho phép anh mặc quần, nhưng không được mang thắt lưng.
Phần cơ thể phía trên của Địch Nam để trần, chiếc quần
âu bám hờ ở eo lộ ra phần xương hông, đôi chân trần bước trên nền đá cẩm thạch.
Anh thấy mình khá lúng túng, nhưng điều đó lại khiến
cho Mộ Lạc Lạc mê mẩn tới mức thần trí điên đảo.
Không khí bên trong đại sảnh rất nặng nề, các con tin
hầu hết đều sợ đến mức hồn vía ở trên mây, chỉ còn một mình Mộ Lạc Lạc vẫn còn
nhiệt huyết, cô quyết định, nếu có thể sống sót ra khỏi đây, cô nhất định sẽ
nghĩ cách chiếm được thân thể của thầy Địch.
Thần thái của Địch Nam rất bình tĩnh, anh mở máy tính
xách tay, bắt đầu phá password.
“Cạch, cạch”, tiếng bàn phím vang lên trong đại sảnh
tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nín thở theo dõi.
Từng chuỗi, từng chuỗi ký tự lướt qua mắt Địch Nam,
ngón tay anh lướt đều lên bàn phím, giống như bên cạnh không hề có người.
Mặc dù Mộ Lạc Lạc không hiểu thầy Địch đang thao tác
hệ thống gì nhưng rõ ràng đó là ngôn ngữ lập trình rất tinh vi. Cô thực ra còn
chưa từng nhìn thấy thầy Địch sử dụng máy tính, nhưng một thầy chủ nhiệm có thể
vào mạng thì đương nhiên cũng phải hiểu một chút về máy tính, chỉ là cô không
ngờ thầy Địch lại là một cao thủ về máy tính.
“Chú à, chú rót cho thầy Địch một cốc nước đi, cứ gõ
gõ như thế rất tốn sức…” Mộ Lạc Lạc giọng khẩn cầu.
Bọn cướp xác định phải dựa vào bản lĩnh của Địch Nam
mớ