
trả lời.
" Được.
"
Ánh nắng buổi sớm
mai nhợt nhạt, không còn vẻ rực rỡ chói sáng, gió nhẹ phiêu lãng, đem tà váy của
Uyển Nghi thổi bay. Nàng đứng quay lưng về phía hắn, trong dáng đứng có biết
bao nhiêu là cô độc, biết bao đau đớn. Bước chân lại một lần nữa bước về phía
trước, muốn rời khỏi tầm mắt hắn.
" Uyển Nghi,
ta yêu nàng. "
Không cần biết
nàng có muốn nghe hay không, hắn vẫn muốn nói cho nàng biết, một câu nói mà hắn
đã ấp ủ bao lâu nay. Ở bên cạnh nàng, làm tổn thương nàng, nhưng ngay cả một
câu nói hắn cũng chưa từng cho nàng. Nắng vàng ấm áp, dịu dàng bao trùm lên hai
người, hai chiếc nhẫn bạc ở hai bàn tay lấp lánh dưới ánh nắng, cho đến giờ, họ
cũng chưa từng một lần tháo ra.
" Thì sao?
"
Uyển Nghi nhếch
miệng khẽ cười, tiếp tục bước đi, nhưng mỗi bước chân lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Một câu nói như đợt thủy triều đánh vào trái tim nàng, khiến trái tim nàng như
run rẩy. Một câu nói, nàng đã chờ bao lâu nay, nhưng đến khi tất cả đã không
còn cứu vãn được nữa hắn mới chịu nói. Vậy thì sao chứ? đã không còn quay lại
như ngày xưa được nữa rồi. Bước chân vẫn cứ phải tiếp tục tiến về phía trước, lời
nói ra nhẹ như gió thoảng, nhưng tâm lại bình thản đến lạ kì. Không phải là đã
không còn buồn nữa, mà là đã quá mệt mỏi. Không phải là đã không còn biết đau,
mà là trái tim đã chết lặng rồi.
Tà dương tịch mịch
kéo đến, có một người vẫn đứng chôn chân trên cây cầu độc mộc không hề suy chuyển.
Trường bào đỏ thẫm tung bay trong gió, tóc theo cơn gió phiêu lãng nhẹ bay, ánh
mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về một hướng, đôi mắt ấy có biết bao nhiêu là cô độc...Nhưng
trên thế gian này, sự đời vẫn vậy. Có những thứ một khi đã mất đi, sẽ không bao
giờ có thể tìm lại được nữa...
Đêm, đầy dần và lặng
lẽ, Tử Y vừa trở về phủ đã lập tức tới Dương viện. Uyển Nghi đang nằm trên giường,
một chiếc chăn mỏng đắp ngang qua ngực, mi mắt khép hờ, hơi thở ổn định, nhưng
lại không cách nào ngủ được. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng mở hé mắt ra nhìn, chống
tay lên đệm ngồi dậy.
" Ngủ sớm vậy?
"
Tử Y tới bên bàn
ngồi xuống, hỏi bâng quơ.
" Tỷ đến tìm
muội có chuyện gì không? "
Uyển Nghi trả lời
bằng một câu hỏi. Nàng vốn dĩ cũng chẳng buồn ngủ, chỉ là nếu cứ tiếp tục ngồi
thừ người ra, nàng sẽ lại tiếp tục nghĩ đến những việc không vui. Nàng chỉ là
muốn nằm trên giường, muốn ngủ một chút, như vậy có lẽ sẽ tìm được chút an
bình. Vì chỉ trong giấc mơ, nàng mới có được sự thanh thản mà khi tỉnh táo nàng
không có được. Tử Y nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó liền đứng dậy, đi tới bên giường
ngồi xuống. Bàn tay dịu dàng đặt lên tay Uyển Nghi.
" Ta nghe
nói hôm nay muội và vương gia có chuyện? "
" Cũng
không có gì to tát. " Uyển Nghi hướng mắt nhìn thẳng, nhẹ giọng đáp.
Tử Y im lặng,
không nói nữa. Hai người cứ như vậy, chẳng ai nói với nhau câu nào, một hồi lâu
sau, Tử Y chợt khẽ thở dài, đứng dậy.
" Thôi, ngủ
sớm đi. Ta không làm phiền muội nữa. "
" Ân. "
Uyển Nghi không
phản ứng nhiều, chỉ trả lời một tiếng rồi lại nằm xuống, nhắm mắt.
Đi qua cây cầu độc
mộc, hướng thư phòng đi tới, không gõ cửa liền trực tiếp đi vào. Nam Cung Việt
đang ngồi trầm ngâm trong phòng, ánh nến lập lòe yếu ớt hắt lên gương mặt hắn,
trông có phần tiều tụy. Thấy Tử Y vào phòng, hắn cũng không buồn nhấc mắt.
" Sao không
giữ muội ấy lại? " Tử Y hỏi.
" Giữ được
sao? " Nam Cung Việt cười nhạt, đuôi mắt hơi nhếch lên, sắc mặt u ám.
" Ta vốn dĩ muốn giữ lấy nàng, nhưng nàng lại chẳng hề muốn cho ta cơ hội.
Ta sợ nếu càng cố chấp, sẽ càng làm tổn thương đến nàng ấy. Có lẽ nàng ấy đã
đúng. Ở bên cạnh hắn sẽ tốt hơn ở bên cạnh ta. "
Đêm càng thêm tịch
mịch, tiếng côn trùng rả rích như một bản hòa âm đầy tuyệt diệu của thiên
nhiên. Không gian chìm trong yên lặng và bóng tối, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh
thoảng vang lên, càng khiến lòng hắn càng thêm trống trải, cô liêu.
"Haizz..."
Tử Y thở dài. " Cả hai người, lúc cần buông tay thì cố chấp không buông,
lúc cần cố chấp thì lại từ bỏ. Tại sao lại ngốc đến như vậy? Lúc mất đi điều
mình quý trọng nhất, khi ấy có hối hận cũng không kịp đâu. "
Tử Y rời khỏi
phòng, Nam Cung Việt cụp mắt, ngón tay mân mê trên một bức họa thiếu nữ. Từng
đường nét, từng sắc thái của nàng đều được khắc sâu vào tâm trí hắn. Khẽ thở
dài, đứng dậy mở cửa sổ, ánh trăng hiền hòa nhẹ nhàng bao phủ lấy hắn. Trăng tỏa
ra ánh sáng màu bạc, hiền hòa mà lạnh lẽo, cô độc. Trăng...cũng cô đơn giống hắn
chăng?
Một ngày mới lại
bắt đầu, vạn vật đã thức giấc đón chào bình minh, hạ nhân trong phủ cũng rục rịch
tỉnh giấc làm việc, chỉ có Uyển Nghi là vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Gần một
tháng nay nàng vẫn luôn như thế, ngoài trừ những lúc dùng bữa hoặc có việc gì cần,
nếu không nàng sẽ là cả ngày đều nằm trên giường không nhúc nhích. Giống như một
người bệnh, chỉ cần hoạt động một chút là đã không chịu đựng nổi vậy. Một là vì
nàng vốn dĩ không muốn dậy, chỉ muốn cứ thế sống qua ngày, thứ hai là vì nàng
thực sự không khỏe, dạo gần đây luôn thấy trong người nôn nao khó chịu, có lẽ