
ngươi
chỉ nói một câu ngươi tin ả? Nam Cung Việt, ngươi có còn là người nữa không?
"
" Nàng bĩnh
tĩnh đi. " Nam Cung Việt bắt lấy cả hai tay của Uyển Nghi, gần như hét vào
mặt nàng " Song Song không phải người như vậy. "
" Không phải,
không phải, ha ha...ngươi nói ả không phải người như vậy. Vậy còn ta? Vậy còn
ta thì sao? Tại sao trước kia ngươi không nói một câu ta không phải người như vậy?
Không nói hai lời liền trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi phủ? Đây chính là cái mà
ngươi gọi là yêu sao? Ha ha ha..."
Uyển Nghi chua
xót cười lớn, nỗi đau như xé rách trái tim nàng, một lần lại một lần bị hắn làm
cho rỉ máu. Hắn nói hắn yêu nàng, nhưng lại không tin tưởng nàng. Một cái tát,
hắn liền cho nàng một tờ hưu thư. Còn nàng, là suýt bị mất mạng, hắn lại đem
cho ả một câu tin tưởng. Ha ha ha...thật mỉa mai làm sao.
Nam Cung Việt đau
lòng nhìn Uyển Nghi, không để tâm đến những người xung quanh, cố sức đem Uyển
Nghi ôm vào lòng.
" Chính là
vì ta đã sai một lần, nên ta không thể để bản thân phạm sai lầm một lần nữa.
"
" Ta không
nghe, ta không muốn nghe. " Uyển Nghi gắng sức đẩy Nam Cung Việt ra, nước
mắt ủy khuất rơi đầy mặt. Nàng nhắm mắt, cuồng loạn lắc đầu " Ta không muốn
nghe ngươi ngụy biện thêm bất cứ điều gì nữa. Ngươi cút đ..."
Lời còn chưa nói
hết, Uyển Nghi liền cảm thấy một trận choáng váng, toàn thân mềm nhũn, không
gian xung quanh trở nên tối đen, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi thất
thanh của mọi người...
Khi Uyển Nghi tỉnh
lại thì sắc trời đã tối, mọi người vây quanh giường của nàng, nét mặt tràn đầy
lo lắng cùng kinh hỷ. Nàng khó nhọc mấp máy môi.
" Ta...tại
sao..."
Tử Y vỗ vỗ nhẹ
lên mu bàn tay của Uyển Nghi, dịu dàng mỉm cười.
" Uyển Nghi,
muội có thai rồi. "
" Tỷ...tỷ
nói cái gì? " Uyển Nghi sững sờ, túm lấy tay Tử Y, lắp bắp hỏi.
" Muội có
thai rồi. " Tử Y nhẹ giọng trả lời.
Uyển Nghi dường
như vẫn chưa tin được, đưa mắt nhìn về phía tất cả mọi người trong phòng, ánh mắt
của nàng quét tới đâu, liền nhận được một cái gật đầu đầy kích động của mọi người
tới đó. Có...có thai? Nàng có thai? Uyển Nghi vô thức sờ lên vùng bụng vẫn còn
bằng phẳng của mình. Nàng có thai sao? Nàng...nàng sắp trở thành mẫu thân rồi.
Nhưng...hỡi ôi, hài tử mà nàng chờ mong bao lâu nay, sớm không đến, muộn không
đến, tại sao lại đến vào lúc này, tại sao? Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống,
Uyển Nghi nghẹn ngào khóc. Mang trong mình cốt nhục của người nàng yêu, lẽ ra
nàng nên hạnh phúc tột cùng, nhưng...đứa nhỏ này...lại đến không đúng lúc. Nam
Cung Việt ngồi bên cạnh nhìn thấy nàng rơi nước mắt, tâm chợt co rút lại đau đớn.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Uyển Nghi, ánh mắt tha thiết thoáng chút phiền muộn.
" Uyển Nghi,
đừng để bản thân mình chịu áp lực nhiều quá. Tin tưởng ta được không? Ta nhất định
sẽ đem lại cho Huệ Phi một cái công đạo. "
Uyển Nghi nhìn
Nam Cung Việt, lệ rơi đầy mặt, nàng nghẹn ngào khóc, yếu ớt đẩy Nam Cung Việt
ra.
" Ngươi ra
ngoài, ngươi đi ra ngoài đi, tất cả đều cút hết ra ngoài cho ta!!! "
Nói xong, nàng liền
nằm úp mặt xuống gối, khóc đến tê tâm liệt phế. Nam Cung Việt, Nam Cung Nguyệt,
Huệ Phi cùng Vũ Điệp đều tỏ vẻ chần chừ, lo lắng không muốn rời đi, Tử Y thấy vậy
liền phẩy phẩy tay, ra hiệu bảo mọi người ra ngoài. Bốn người quay ra nhìn
nhau, miễn cưỡng rời khỏi phòng.
" Đừng khóc
nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt tới thai nhi. " Tử Y nhẹ vỗ vào lưng Uyển Nghi
khuyên nhủ. " Lúc mang thai thường bị thiếu máu, lại thêm việc bị kích động
quá mức nên muội mới bị ngất xỉu. Cũng may không ảnh hưởng gì. Lần sau nên chú
ý tới thân thể nhiều một chút. Nào, đừng khóc nữa, sắp trở thành mẫu thân rồi,
còn khóc nhè nữa sao? "
Uyển Nghi xoay
người ngồi dậy, cố sức lau đi nước mắt rơi đầy trên mặt, nức nở. Nàng cười nhạt.
" Hài tử...muội
không biết phải làm sao nữa...muội thực sự không biết... Nam Cung Việt, hắn là
tên khốn. "
Tử Y nhẹ đưa tay
lên lau nước mắt cho Uyển Nghi, nét mặt dịu dàng chưa từng có.
" Bên cạnh
vương gia có ba người thân cận, là Tề Dương, Tử Đinh Hương và tỷ. Tề Dương là
người sát cánh cùng vương gia trong mọi trận chiến, là người ở cạnh vương gia
nhiều nhất. Tử Đinh Hương tuy là nữ tử thanh lâu, nhưng lại là người thân thiết
với vương gia nhất. Tuy nhiên, tỷ có thể tự tin mà nói rằng tỷ mới là người hiểu
vương gia nhất. "
Tử Y ngừng lại một
chút, nhìn gương mặt còn vương nước mắt, cùng đôi mắt to mọng nước của Uyển
Nghi đang chăm chú nhìn mình. Tử Y nhẹ đỡ Uyển Nghi nằm xuống, cẩn thận đắp
chăn cho nàng, nén một tiếng thở dài.
" Vương gia,
thật ra cũng có nhiều khổ tâm. "
Uyển Nghi khịt
mũi, quay mặt vào phía trong, đưa lưng ra với Tử Y, giọng nói có chút nghẹn
ngào.
" Đủ rồi, tỷ
không cần phải nói đỡ cho hắn. "
" Tỷ không
nói đỡ cho vương gia. " Tử Y thở dài " Tỷ chỉ nói những gì mình suy
nghĩ. Uyển Nghi, muội thực sự không hiểu tâm tư của vương gia. "
Uyển Nghi xoay
người lại, ánh mắt mông lung nhìn Tử Y.
" Thật ra, tỷ
cũng tin Liễu Song Song. "
Uyển Nghi ngồi thẳng
người dậy, mở t