
bụm miệng, lấm lét nhìn nhau, lại lén liếc nhìn phụ mẫu
của chúng. Oa oa...chính là đã lỡ lời mất rồi. Nam Cung Việt, Uyển Nghi cùng
thái hậu chẳng còn cách nào khác, chính là chỉ biết ngó lơ, ngó lơ ra ngoài a~
Liễu Song Song cười
nhạt, xoa đầu Phong Linh, Phong Tranh, đứng dậy hành lễ " Thái hậu, thần
xin cáo lui. '' Nói xong, nàng nhẹ nâng gót bước đi, cũng không có ý muốn vào
trong tìm Nam Cung Thiên. Nàng không muốn khiến bản thân mình hối hận vì chưa từng
đấu tranh cho tình yêu của mình, vì thế nàng chấp nhận từ bỏ đi tự tôn của mình
để theo đuổi hắn. Không hẳn là bám riết không ngừng, chỉ là muốn được ở bên cạnh
hắn nhiều một chút, là giả vờ như vô tình gặp mặt hắn một chút. Nhưng...hắn lại
cho rằng như thế thật phiền phức, luôn tránh mặt nàng.
Nàng mất hơn ba
năm để yêu hắn, từ bỏ đi tự tôn của mình để tìm cách khiến trái tim hắn thay đổi,
nhưng nàng không muốn mang tiếng là kẻ mặt dày vô liêm sỉ nữa. Hằng ngày nghe
các cung nữ trong cung bàn tán, nói nàng là kẻ không có tự trọng, nàng cũng đau
lòng lắm chứ. Nàng có thể quên đi cái nhìn của người đời, nhưng nàng lại không
chịu được sự thờ ơ, trốn tránh của hắn. Thà rằng hắn nói với nàng rằng hắn
không yêu nàng, bảo nàng tránh xa hắn một chút, như vậy, có lẽ nàng sẽ dễ dàng
từ bỏ, dễ dàng quên. Chính là vì hắn cứ mập mờ không rõ, chỉ biết trốn tránh
nàng, thế nên nàng mới cố chấp không chịu buông. Nàng hiểu, hắn là nể mặt nàng,
không muốn làm tổn thương nàng, thế nên mới không nói ra, nhưng hắn đâu biết rằng
hắn làm như vậy lại càng khiến nàng đau lòng nhiều hơn. Một nam nhân ôn nhu như
hắn, hành xử như vậy thật khiến nàng phiền muộn. Hôm nay, nàng vốn dĩ chỉ là muốn
gặp hắn, muốn đứng trước mặt hắn mà thẳng thắn nói rằng, nàng sẽ từ bỏ hắn, sẽ
không bao giờ làm phiền hắn nữa. Nhưng mà hắn lại trốn tận đến tẩm cung của
thái hậu. Vậy thì nàng còn biết làm gì nữa đây? Chi bằng cứ thế vô thanh vô tức
rời xa cuộc sống của hắn, như vậy, nàng sẽ không đau, hắn cũng chẳng phải bối rối.
Phải, cứ như vậy
đi...
Từ bên trong
sương phòng, Nam Cung Thiên lén lút đi ra, có phần khó hiểu. Liễu Song Song lại
bỏ cuộc một cách đơn giản như vậy sao? Hơn nữa, chẳng phải hắn nên cảm thấy vui
mừng vì điều đó sao? Cớ sao hắn lại cảm thấy hụt hẫng đến như vậy? Hắn đưa tay
sờ sờ sống mũi, xoay người chắp tay hành lễ.
" Mẫu hậu,
nhi thần xin phép cáo lui. "
" Ừm. "
Vương Ngọc thái hậu nhẹ gật đầu, tủm tỉm cười.
Nam Cung Thiên
đang định quay trở về thư phòng của hắn, thì nghe thấy tiếng của Uyển Nghi gọi
giật lại.
" Đợi đã.
"
" Uyển Nghi,
có chuyện gì sao? "
Uyển Nghi nheo mắt,
trong giọng nói chứa đựng sự uy hiếp cùng một chút không hài lòng.
" Song Song
tốt xấu gì cũng là hảo bằng hữu của ta, huynh đối xử với nàng ấy như vậy không
cảm thấy có lỗi với ta sao? "
"
Ách...ta..." Nam Cung Thiên bối rối tới mức suýt đánh rơi chiết phiến cầm
trên tay, ấp úng cả nửa ngày cũng không biết nói gì.
Uyển Nghi thở
dài, phẩy tay nói " Thôi bỏ đi, nàng ấy cũng đã vậy rồi, ta cũng không có
quyền ý kiến nhiều. "
Nam Cung Thiên
như được đặc xá, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục trở về thư phòng phê duyệt tấu
chương.
Những ngày sau
đó, Liễu Song Song không hề tới tìm Nam Cung Thiên, nếu vô tình gặp mặt sẽ là
nhanh chóng tránh mặt hắn. Điều này khiến Nam Cung Thiên cảm thấy có chút khó
hiểu, cũng cảm thấy trống vắng, bên cạnh dường như thiếu đi điều gì đó. Khi có
một điều đã trở thành thói quen trong cuộc sống, đột nhiên mất đi, sẽ không khỏi
khiến bản thân cảm thấy hụt hẫng.
Một ngày, khi
dùng thiện, Nam Cung Thiên cảm thấy món ăn có chút kì lạ, liền cho gọi trù sư (
đầu bếp ) trong ngự thiện phòng tới.
" Thức ăn
hôm nay có vị khác hơn so với mọi ngày, ngự thiện phòng mới đổi trù sư sao? Hay
tại cách nấu của ngươi thay đổi? "
Trù sư quỳ gối
trên mặt đất, đầu cúi thấp, kính cẩn cùng một chút lo sợ bẩm tấu.
" Bẩm hoàng
thượng, ngự thiện phòng không đổi trù sư, hạ thần cũng không có thay đổi cách nấu.
Tại vì trước đây, Song Song cô nương nghe nói hoàng thượng thích ăn cá, nên mới
tự tay nấu món cá hấp ngũ vị này cho hoàng thượng. Vì khi ấy người rất tán thưởng
món ăn này nên hằng ngày hạ thần đều để cô nương ấy tự tay nấu cho hoàng thượng.
Hôm nay cô nương ấy ngã bệnh, không thể tới trù phòng được, thế nên... "
Vì hắn không biết cách nấu, hơn nữa lại là lần đầu làm món ăn này, khó tránh khỏi
việc khác lạ. Có phải là cách nấu của hắn quá tệ hay không a? Thế nên hoàng thượng
muốn trách phạt hắn?
Nam Cung Thiên
nghe bẩm báo, vô cùng sửng sốt. Thứ nhất là vì, món cá hấp ngũ vị này hằng ngày
đều là Liễu Song Song làm cho hắn sao? Thứ hai là, nàng bị bệnh rồi??? Nam Cung
Thiên mím môi, do dự một chút, cuối cùng dứt khoát đứng dậy.
" Tới Đào
hoa cung. "
Đào hoa cung là một
trong những tẩm cung dành cho phi tần trong cung, nơi đây trồng rất nhiều hoa
đào, dọc theo hai đường đi còn trồng rất nhiều hoa mẫu đơn. Lần đầu tiên tới
đây, Liễu Song Song đã mê mẩn cảnh sắc của Đào hoa cung, nhất mực muốn ở lại
đây. Hắn cũng không