ớc mắt chỉ có thể là hắn. Tên thật của
nàng là Mị Tiểu Lam, là người Nguyệt quốc. Không những vậy còn là ái nữ của đại
tể tướng đương triều. Ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã vô cùng thân thiết với Mộ
Dung Phong, chính là một đôi thanh mai trúc mã. Hai người vốn dĩ được hoàng thượng
chỉ phúc vi hôn, hai khối ngọc bội này chính là tín vật đính ước của bọn họ.
Nào ngờ đâu một ngày kia, gặp họa diệt môn, cha nàng bị người ta vu cho tội phản
nghịch, mà người làm việc đó không ai khác chính là hoàng thúc của Mộ Dung
Phong _ Mộ Dung Khiêm. Hoàng thượng tuy là coi trọng cha nàng, nhưng lại bị xảo
ngôn của Mộ Dung Phong bịt tai che mắt, hơn nữa người ngoài vốn không bằng cốt
nhục tình thân, hồ đồ tin rằng cha nàng thật sự làm phản, liền ra một đạo thánh
chỉ, chu di cửu tộc.
Ngày ấy, nàng
chính là may mắn thoát chết, trốn khỏi Nguyệt quốc, lưu lạc đến Di quốc, may mắn
gặp được Nam Cung Việt nên mới không bị lừa bán vào thanh lâu. Sau này lại may
mắn được môn chủ của Dị Độc môn thu nhận làm đệ tử, mới có được ngày hôm nay.
Chính vì vậy khi Mộ Dung Khiêm muốn nàng ám hại Mộ Dung Phong, nàng mới nói tất
cả cho Mộ Dung Phong biết. Thứ nhất là vì hắn là người nàng yêu, thứ hai là vì
nàng cùng với Mộ Dung Khiêm có thâm thù cừu hận, hắn không nhận ra người đứng
trước mặt hắn chính là nữ nhi năm xưa, nhưng là nàng thì suốt đời không quên.
Tử Y nghẹn ngào
lau nước mắt, nói với Mộ Dung Phong.
" Huynh có
biết tại sao ta lại được gọi là Tử Y nhưng lại luôn vận bạch y không? "
Mộ Dung Phong đờ
đẫn lắc đầu, dường như vẫn chưa thể quen với cảnh tương phùng này.
" Ta chính
là rất thích màu tím, rất thích mặc tử y, trước đây, khi hành tẩu giang hồ ta
chính là luôn mặc tử y, chính vì vậy nên người giang hồ mới gọi ta là Tử Y.
Nhưng...sau này ta liền đổi sang yêu thích bạch y, lúc nào cũng vận một thân bạch
y. Bởi vì ta biết có một người vô cùng yêu thích màu trắng, cũng thường xuyên vận
bạch y. "
Mộ Dung Phong
nhìn Tử Y, ánh mắt thâm trầm, bàn tay to lớn vươn tới, nhẹ nắm lấy tay Tử Y.
" Ta xin lỗi.
"
Tử Y mím môi, khẽ
lắc đầu.
" Cho ta thời
gian, chờ ta, chờ ta quên đi Uyển Nghi, chờ đến khi trái tim ta bình lặng, được
không? " Sau đó, sẽ cùng với nàng tiếp tục mối lương duyên còn dang dở.
Tử Y lại im lặng
gật đầu. Nàng hiểu, để có thể quên đi một người mình đã từng yêu không phải dễ,
nhất là khi tình cảm sâu nặng. Bởi chính bản thân nàng cũng như vậy.
Gió nhẹ thổi qua
mặt hồ mang theo hương sen dịu nhẹ, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh, bên cạnh
hồ, có hai người lặng ngắm thế gian xoay chuyển.
Mà ở tại một nơi
khác trong vương phủ, cũng có hai người đang cùng nhau chén tạc chén thù.
Liễu Song Song ngật
ngưỡng vỗ vỗ vai Nam Cung Thiên, lè nhè nói.
" Thấy
không? Ta nói, ngươi chính là một tên ngốc a~ Bỏ cuộc dễ dàng như vậy. "
Nam Cung Thiên gương
mặt đỏ bừng vì say, mơ mơ màng màng nói.
" Ngươi mới
là đồ ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. "
Liễu Song Song
ngây ngốc gật đầu.
" Phải a, ta
cũng là một kẻ ngốc a, thế nên mới đi yêu một tên ngốc. "
Vậy nên, ở tại
nơi đó, có hai kẻ không ngừng bàn luận xem ai ngốc hơn ai, cuối cùng đều đi tới
một kết luận: cả hai người họ đều là ngốc tử.
* * *
Bên trong tân
phòng, một màu đỏ rực như lửa, biểu trưng cho sự nồng nhiệt và hạnh phúc. Nam
Cung Việt vươn tay, nhẹ vén khăn hỉ, dưới lớp khăn là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng
của Uyển Nghi, ngập tràn hạnh phúc. Nam Cung Việt mỉm cười, dịu dàng đưa đến
cho Uyển Nghi, cùng nàng uống rượu giao bôi.
Sau khi cùng uống
ly rượu hợp cẩn, Nam Cung Việt nhẹ nhàng đến bên cạnh Uyển Nghi ngồi xuống,
trìu mến nhìn nàng. Uyển Nghi hai má ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu, đôi môi
không ngừng tủm tỉm cười. Nam Cung Việt trìu mến nhìn nàng, bàn tay nâng gương
mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên chóp mũi, lên đôi môi anh đào của
nàng, từng chút, từng chút một, đầy ôn nhu cùng âu yếm. Chính là...đôi môi của
hắn ôn nhu, dịu dàng như thế, nhưng bàn tay lại vô cùng càn rỡ, bắt đầu luồn
vào trong vạt áo của nàng. Uyển Nghi giật mình, vội vàng đẩy Nam Cung Việt ra,
giận dữ nhìn hắn.
" Chàng đang
làm gì vậy? "
" Đương
nhiên là động phòng. " Nam Cung Việt không chút xấu hổ, thản nhiên nói.
" Chàng có
phải là bị điên hay không? Chẳng phải chàng còn phải ra tiếp rượu cho khách
sao? " Uyển Nghi trừng mắt mắng, lần trước là hắn ở ngoài tiếp rượu đến tận
đêm khuya, chính là hại nàng ngồi cứng đơ trong phòng cả ngày a. Còn lần này,
sau khi bái thiên địa xong, hắn chính là nhanh chóng vào phòng vén khăn hỷ, chỉ
như vậy thôi thì thôi đi, đằng này hắn còn muốn động phòng. Muốn tất cả khách
khứa tới tham dự đều biết " chuyện tốt " của bọn họ sao?
" Cứ mặc cho
họ chờ. " Nam Cung Việt tay vẫn làm loạn, lưu manh nói.
" Biến,
trong bụng ta còn có hài tử nữa đó. " Uyển Nghi vô cùng bực tức, giơ chân
lên muốn đá, càng cố sức đẩy Nam Cung Việt ra.
" Yên tâm,
ta tự biết có chừng mực, sẽ không làm tổn hại đến hài tử. "
Chính vì vậy mà
ngày hôm đó, toàn bộ khách khứa trong vương phủ đều nghe được tiến