Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 8.00/10/671 lượt.

ển Nghi đang nằm rạp trên đất,

trên người không một mảnh vải, Hỷ nhi vội vã đi lấy y phục cho cô còn Nam Cung

Nguyệt thì đỡ cô dậy. Uyển Nghi nắm lấy cánh tay Nam Cung Nguyệt, nước mắt

không ngừng rơi xuống.

" Nguyệt nhi, nếu muội còn xem ta là tỉ tỉ, hãy giúp đỡ

ta, ta không muốn ở lại đây nữa " Uyển Nghi nghẹn ngào khóc.

" Tỉ tỉ " Nam Cung Nguyệt cảm thấy đau lòng, một tỉ

tỉ mà cô luôn ngưỡng mộ, tỉ tỉ luôn vui vẻ, luôn kiêu hãnh của cô, sao giờ lại

thành ra thế này ?

" Nguyệt nhi, ta đã biết cả rồi, ta không muốn ở bên hắn

nữa, ta sợ ta sẽ yêu hắn, sợ rằng bản thân ta không thể xóa nhòa hình bóng của

người con gái ấy trong lòng hắn. Ta không muốn yêu một người không yêu ta, ta sợ

nếu ta càng yêu hắn sâu đậm thì trái tim ta sẽ càng dễ tổn thương. Nguyệt nhi,

ta không muốn " Uyển Nghi càng khóc to hơn. Cô đã từng yêu, đã từng đau

lòng vì một Sở Hạo, cô không muốn hắn lại là một Sở Hạo thứ hai.

" Tỉ tỉ, ai nói cho tỉ chuyện đó " Nam Cung Nguyệt

kinh ngạc, đây chẳng phải là chuyện cấm sao? Ai lại to gan đi nói cho tỉ ấy biết

chứ ?

" Nguyệt nhi, chuyện đó không còn quan trọng nữa, nếu

muội hiểu cho cảm giác của ta thì hãy giúp ta " Uyển Nghi khóc nức nở, hai

tay vẫn nắm chặt lấy tay của Nam Cung Nguyệt không buông.

Nam Cung Nguyệt cũng bắt đầu khóc, cô hiểu cảm giác của Uyển

Nghi, tuy rằng đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường nhưng khi đã yêu,

ai mà không muốn chiếm hữu cho riêng mình ? Cô biết đến giờ hoàng huynh vẫn còn

yêu sâu đậm cô gái ấy. Mấy lần nhìn thấy hoàng huynh từ đằng sau, cô đang định

lại trêu chọc huynh ấy thì nghe thấy hoàng huynh khẽ gọi tên cô gái ấy, giọng

nói chất chứa đầy đau khổ. Cô cứ hy vọng sẽ có một ngày Uyển Nghi sẽ làm thay đổi

trái tim của hoàng huynh, vậy mà....

" Được, tỉ tỉ, tỉ muốn ta giúp thế nào ? "



" Tiểu thư, người thật sự cảm thấy như vậy sẽ ổn sao ?

"

Uyển Nghi mở cửa sổ cho gió tràn vào phòng, khẽ thở dài

" Hỷ nhi, em đừng nói nữa "

" Tiểu thư, chắc giờ này vương gia đang tìm kiếm chúng

ta " Hỷ nhi lo lắng nói.

" Có thể " Uyển Nghi chỉ hờ hững đáp. Có thật hắn

sẽ đi tìm cô không hay chỉ mặc kệ ? bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, cần

gì phải luyến tiếc một tiểu thiếp mới 15 tuổi như cô chứ. Kể cả khi hắn có đi tìm

cô thì là vì lí do gì ? Vì yêu cô nên không muốn cô rời xa hắn ? Hay sợ rằng cô

sẽ ra ngoài gây chuyện, làm hỏng thanh danh của hắn ? Hay chỉ đơn giản là muốn

chiếm hữu cô, không muốn để cô ở bên cạnh kẻ khác? Thôi đi, dẫu sao cũng đã rời

khỏi hắn rồi, còn suy nghĩ nhiều làm gì chứ ? Sáng nay, nhân lúc Nam Cung Việt

vào cung thượng triều, Nam Cung Nguyệt đã giúp cô và Hỷ nhi trốn ra ngoài. Cô

không thể trở về Dương gia được nữa, chắc chắn hắn sẽ tới đó tìm cô. Nguyệt nhi

đành sắp xếp cho cô ở lại phủ công chúa, đợi tình hình tạm lắng xuống thì cô và

Hỷ nhi sẽ trốn ra ngoài thành. " Hỷ nhi, đừng nghĩ ngợi nữa, muộn lắm rồi,

em đi nghỉ đi "

" Dạ, tiểu thư cũng đi nghỉ ngơi sớm đi " Hỷ nhi

cung kính cúi đầu một cái rồi mới đi ra ngoài.

Uyển Nghi lặng lẽ ngắm sao, nhớ lại những lúc ở bên cạnh Nam

Cung Việt. Đến giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình lại yêu hắn ? Chẳng phải cô rất

ghét hắn sao ? Trước đây, Sở Hạo luôn đối xử rất tốt với cô, yêu chiều cô hết mực.

Bản thân cô cũng rất thích mẫu người dịu dàng ân cần. Nam Cung Việt lạnh lùng,

tàn bạo, lãnh khốc như thế, sao cô vẫn yêu ? Cô yêu hắn từ lúc nào ? Giờ nghĩ lại,

cô lại càng thấy nhớ cái ôm ấm áp của hắn, nụ hôn bá đạo của hắn, nhớ gương mặt

tức giận mỗi khi bị cô chọc tức, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ giọng nói của hắn

" Lúc này, ta chỉ muốn được như thế này, ôm nàng thật chặt....",

" Mãi không thấy nàng về, ta hơi lo nên đến đây xem thử " Những câu

nói ấm áp ấy cứ vang vọng trong đầu cô không ngừng, trên má dường như còn vương

chút hơi ấm khi hắn lau nước mắt cho cô dưới cơn mưa phùn. Cô nhớ hắn, rất nhớ...

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống, mặn chát......Chẳng biết từ lúc nào mà cô lại cảm

thấy ấm áp khi ở bên hắn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, vui vẻ khi chọc

giận hắn, hạnh phúc khi thấy hắn cười. Rồi lại từ lúc nào, không tự chủ được mà

yêu hắn.

Nửa đêm, khi Uyển đang ngủ say, chợt cảm thấy có một ánh mắt

đang gắt gao nhìn mình, liền giật mình mở mắt. Ngay lập tức cảm thấy hoảng hốt

khi nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại đang dí sát vào mặt mình.

" Tên biến thái, sao ngươi lại ở đây ? " Sao hắn lại

tìm đến đây được, hơn nữa tuy Nam Cung Nguyệt không ở đây nhưng vẫn có thị vệ

canh giữ nghiêm ngặt, làm sao hắn có thể mò vào mà không bị phát hiện chứ. Ngẫm

nghĩ một lúc, cô liền thở dài. Haizz, hóa ra cái trò điểm huyệt trên phim kiếm

hiệp cổ trang là có thật hả ? Thế mà trước đây cô cứ nghĩ là giả.

" Bảo bối ! Chẳng phải là ta đến đòi nợ sao ? Lần trước

nàng không những phá đám chuyện tốt của ta mà còn định đá ta một cái tuyệt tự nữa,

đương nhiên là ta phải đến tìm nàng rồi."

" Đòi nợ cái đầu ngươi ấy, ta chẳng nợ ngươi cái gì cả,

phắn ngay, đồ biến thái. Còn nữa, ta không phải là bảo bối của ngươi " Uyển

Nghi t


Snack's 1967