
ức giận chỉ tay ra phía cửa sổ, đuổi hắn đi.
" Bảo bối à, chưa đòi được nợ sao ta có thể bỏ đi dễ dàng
thế được. " Bàn tay hắn ám muội xẹt qua khuôn mặt Uyển Nghi " Còn nữa,
ta không phải là tên biến thái, tên ta là Mộ Dung Phong, nàng có thể gọi ta là
Phong ca cũng được "
Uyển Nghi bực bội gạt tay hắn ra, bĩu môi ra vẻ mỉa mai
" Ta không cần biết là gió hay là chó, là phong hay là cẩu, biến thái thì
ta cứ gọi là biến thái. Tóm lại là ta không muốn nhìn thấy ngươi. Cút ngay
"
Mộ Dung Phong nhún vai, ra vẻ tội ngiệp " Bảo bối à,
nàng cũng tuyệt tình qúa đó. Nàng có biết ta mất bao công sức để tra ra thân phận
nàng không hả ? Lần trước không thấy có a hoàn đi theo nàng nên ta cứ nghĩ nàng
chỉ là con gái của một gia đình bình thường, không ngờ nàng lại nổi danh đến thế.
Con gái của Dương đại thừa tướng, lại là tiểu thiếp của nhị vương gia Nam Cung
Việt. Ta có đến tìm nàng mấy lần nhưng lần nào cũng thấy nàng đang ở bên cạnh hắn
nên không tiện ra mặt. Hôm nay ta thấy nàng trốn tới đây liền tới tìm nàng
ngay. Vậy mà nàng không có chút lưu tình sao ?"
" Ta với ngươi có cái quái gì mà lưu với chả tình. Ta
đã nói rồi, không được gọi ta là bảo bối. Biến !" Uyển Nghi gầm lên, tên
khốn này, hắn không có tai hay là không hiểu tiếng người ?
" Nếu ta không biến thì sao ? " Mộ Dung Phong nở nụ
cười gian tà, vòng tay qua ôm chặt lấy eo của Uyển Nghi
Uyển Nghi tức giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, càng cố sức đấy
hắn ra thì lại càng bị hắn ôm chặt. Aaaaa.... điên mất ! Tại sao một huấn luyện
viên võ thuật như cô, có thể đánh được hơn hai mươi người cùng một lúc, vậy mà
khi trở về đây lại biến thành một con nhóc chân yếu tay mềm thế này hả ? Sao ở
cái thời đại này, ai cũng giỏi võ công thế ?
Uyển Nghi không đẩy được Mộ Dung Phong ra, trong lòng cực kì
ức chế. Đã thế, hắn lại còn nhìn cô cười rất khoái chí nữa chứ. Đột nhiên một
tia sáng lóe lên trong đầu cô, trong mắt chợt hiện lên một tia gian tà.
Bàn tay đang để trên ngực Mộ Dung Phong, cố đẩy hắn ra, đột
nhiên thả lỏng, từ từ trượt xuống dưới. Mộ Dung Phong thấy thái độ của cô thay
đổi, thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng bị cô kích thích. Hắn cảm thấy
cổ họng nóng ran, hô hấp dồn dập, ánh mắt có chút si mê. Có không ít nữ nhân đã
từng qua tay hắn, hơn nữa đều là những mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng không
hiểu sao, khi ở bên cô, dục vọng của hắn lại dễ dàng nổi lên như vậy ?
Uyển Nghi nở một nụ cườ tà ác, bàn tay nắm lấy cái vật đang
cương cứng của hắn, bóp mạnh một cái.
" A" Mộ Dung phong bị đau kêu lên một tiếng thảm
thiết, lập tức đẩy cô ra.
" Nàng làm cái gì thế hả " Mặt Mộ Dung Phong đỏ bừng
vì tức giận, nàng cư nhiên dám bóp ......của hắn.
" Không cút ngay, bà đây thiến cho ngươi xem " Uyển
Nghi nhìn hắn, cười độc ác.
Mộ Dung Phong ngay lập tức khôi phục vẻ mặt gian tà, lại nắm
lấy tay của Uyển Nghi, kéo cô ôm vào lòng mình. Uyển Nghi tức giận co chân lên
đá vào hạ thân của hắn nhưng không được, ngược lại còn bị hai chân của hắn kẹp
chặt lấy, bàn tay hắn gắt gao ôm lấy eo của cô, không cho cô trốn thoát.
" Giỏi, để xem nàng cắt của ta kiểu gì ? Xem ra không dạy
đỗ nàng một chút thì không được rồi " Mộ Dung Phong cười tà ác nhìn cô,
đáy mắt chứa đựng sự nguy hiểm. Hôm nay, ta ăn nàng cho xem.
Uyển Nghi nghe Mộ Dung Phong nói thế, trong lòng đã có chút
lo sợ nhưng vẫn phải cố làm ra vẻ thản nhiên, không ngừng giãy dụa tìm cách
thoát thân.
" Rầm " Một tiếng động vô cùng thanh thúy vang
lên, cánh cửa phòng bị đá tung. Nam Cung Việt mang một bộ mặt đằng đằng sát khí
như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hằm hằm bước vào phòng. Ây zaaa... sao hắn
biết ta ở đây mà tới tìm vậy ? Không lẽ Nguyệt nhi bán đứng ta sao ? Uyển Nghi
thầm than khổ trong lòng, nhưng ánh mắt lại thoáng một tia sung sướng. May mà hắn
đã xuất hiện, nếu không thì không biết cái tên biến thái này định làm gì nữa ?
( Biết rồi mà cứ giả vờ =.= )
Nam Cung Việt mặt tái đen nhìn hình ảnh đang diễn ra trước mắt.
Hai bàn tay Mộ Dung Phong đang ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ của Uyển Nghi, hai
chân kẹp chặt lấy một chân của cô, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Khốn khiếp.
" Haizzz..........lại bị phá hỏng chuyện tốt rồi "
Mộ Dung Phong ra vẻ tiếc nuối, thở dài một cái.
" Vậy xem ra ngươi cũng nên bắt hắn bồi thường đi chứ
" Uyển Nghi nhìn Mộ Dung Phong cười mỉa mai.
" Ý kiến không tồi, nhìn hắn cũng không tệ đâu " Mộ
Dung Phong nhún vai, liếc qua nhìn Nam Cung Việt một cái, bày ra vẻ mặt thỏa
mãn, phối hợp đối đáp với cô.
" Aiii.....đúng là con sói già , nữ cũng ăn mà nam cũng
không chừa. Tên này so về độ biến thái thì hơn hẳn Nam Cung Việt nha . "
Uyển Nghi khẽ thở dài nghĩ.
( Mộ Dung Phong : Công phu trên giường của ta cũng hơn hẳn hắn
đó nha.
LiLa : * Lấy tay che mặt * Oái, anh biến thái quá nha !
Mộ Dung Phong : Không bằng ngươi, chùi nước miếng đi kìa )
Nam Cung Việt nhìn hai người họ " âu yếm " nói
chuyện với nhau, thản nhiên như không nhìn thấy hắn khiến cho hắn tức điên lên,
lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt. Bàn tay nắm