
lắm rồi, cô không cảm thấy thư thái như thế.
" Tiểu thư, người lại đang nhớ tới vương gia sao ?
" Hỷ nhi nhìn bộ dạng trầm tư của Uyển Nghi, trong lòng không khỏi băn
khoăn.
" Hắn ? " Uyển Nghi có chút sững sờ, sau đó thì
không nhịn nổi liền mỉm cười " Hỷ nhi, nếu em mà không nhắc tới thì ta đã
không nhớ tới hắn rồi. " Mấy ngày hôm nay đều là ngủ ngoài trời, lo lắng
chạy trốn. Cả ngày hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cơ bản là không
có thời gian để nhớ tới hắn.
" Xin lỗi tiểu thư, là Hỷ nhi nhiều chuyện rồi " Hỷ
nhi vội bày ra bộ dạng biết lỗi, lẽ ra cô phải biết trong lòng tiểu thư đang
đau khổ thế nào chứ ? Khó khăn lắm tiểu thư mới có thể quên được vương gia, vậy
mà cô lại nhắc tới người không nên nhắc.
" Ha ha ha, Hỷ nhi, em nghĩ rằng ta sẽ vì nhớ hắn mà
đau buồn rơi lệ nữa sao ? Em không cần hoảng sợ nữa đâu, chỉ cần ta có thể rời
xa hắn, chắc chắn ta sẽ có thể quên đi tình yêu đối với hắn, hơn nữa dù em
không nhắc tới hắn thì sớm muộn gì ta cũng sẽ nhớ tới hắn thôi, đừng có áy náy
nữa. " Uyển Nghi nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của Hỷ nhi thì không khỏi bật
cười.
" Tiểu thư "
" Được rồi, được rồi, em đi về phòng nghỉ ngơi đi. Mấy
ngày nay em cũng đã vất vả nhiều rồi. Ta cũng thấy mệt rồi, ta cũng đi ngủ đây.
"
" Dạ, tiểu thư, người nghỉ ngơi cho khỏe đi, em về
phòng đây. " Hỷ nhi cung kính cúi đầu một cái rồi lui ra ngoài đóng cửa
phòng.
Uyển Nghi khẽ thở dài một cái, lại ngước lên nhìn trời, khẽ
lẩm bẩm:
" Tính đến lúc này đã là bốn ngày bốn đêm rồi, Nam Cung
Việt, mấy ngày nay chàng vẫn đang đi tìm ta sao ? Nam Cung Việt, giờ
này...chàng có nhớ ta không ? "
~~~~~~~~~~~~~~~
Nửa đêm, Uyển Nghi cảm thấy toàn thân có một cảm giác rất
khó chịu, aiiii...đây là cảm giác gì đây ? Khó chịu quá, giống như đang bị ai
nhìn chòng chọc vây. Lại còn cái cảm giác ấm nóng như hơi thở của ai đó. Ây
mà....hử....nhìn chòng chọc, hơi thở ? Uyển Nghi lập tức choàng tỉnh, thấy một
bộ mặt biến thái đang kề sát mặt mình , hoảng sợ kêu to lên một tiếng :
" A... Mộ Dung chết tiệt, ngươi làm cái trò gì vậy ?
Tính giả ma giả quỷ, hù chết ta sao ? " Uyển Nghi đưa tay vuốt vuốt ngực,
thở phì phì. Cái tên biến thái này, lần nào cũng chui vào phòng cô lúc nửa đêm
thế này. Đúng là cái tên biến thái, hái hoa tặc.
" Bảo bối, sao cứ mỗi ngày nàng lại gọi ta bằng một biệt
danh mới vậy ? Nàng nghĩ xem nửa đêm canh ba ta đến đây là để làm gì ? Đương
nhiên là để ngủ. " Không để cho Uyển Nghi kịp phản ứng, Mộ Dung Phong đã
thong thả nằm xuống bên cạnh cô, kéo chăn qua tự đắp cho mình.
Đại não của Uyển Nghi đứng hình một lúc mới kịp hồi phục. Hả,
cái gì ? Hắn làm cái trò gì ? Hắn nghĩ gì mà nửa đêm đòi đến phòng cô ngủ chứ ?
Hắn nghĩ cô là tiểu thiếp của hắn chắc?
" Cút "
Uyển Nghi tức giận rống lên, một cước đạp Mộ Dung Phong lăn
xuống đất.
" Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì chứ ? Nửa đêm canh ba
dám mò vào phòng tiểu thư đây đòi ngủ ? Ngủ cái đầu ngươi ấy. Cô nam quả nữ nửa
đêm ở chung một phòng, ngươi đem thanh danh của ta vứt cho chó gặm rồi hả ?
"
Mộ Dung Phong đứng dậy, phủi hết bụi trên người, khóe môi khẽ
nở ra một nụ cười tà mị.
" Bảo bối, thật là bạo lực quá đi. Xem ra hôm nay không
mạnh tay chút không được rồi. " Nụ cười của Mộ Dung Phong dần trở nên nguy
hiểm, ánh mắt cũng bất chợt nghiêm túc khiến cho Uyển Nghi cảm thấy hoảng sợ. Vội
lùi về phía góc giường.
" Ngươi.....ngươi định làm gì ? "
Mộ Dung Phong không trả lời, trực tiếp kéo lấy tay Uyển
Nghi, đem cô đặt dưới thân mình. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt Uyển Nghi, đôi môi
tìm đến môi cô, gấp gáp, nóng bỏng......Đêm nay không hiểu sao, hắn không thể
ngủ được, hễ nhắm mắt lại là nghĩ đến hình bóng của cô. Muốn đến nhìn cô một
chút, ai dè đột nhiên cô tỉnh dậy khiến cho tâm hắn dao động.
Uyển Nghi trợn to hai mắt, cắn chặt răng, quyết không để cho
lưỡi của hắn đi vào. Nhưng hắn dường như không thèm để ý đến điều đó, nụ hôn
càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Cô cắn vào đôi môi mềm mại của hắn, lợi dụng
lúc đó. Hắn liền đem đầu lưỡi của mình tiến vào miệng cô. Mùi tanh của máu từ
khóe miệng của hắn hòa lẫn với cảm giác ngọt ngào trong miệng của cô càng khiến
cho hắn trở nên hưng phấn lạ thường. Bàn tay đã bắt đầu không yên phận, lần tìm
vào trong vạt áo của cô. Uyển Nghi cảm nhận được bộ phận đàn ông trên cơ thể hắn
biến đối, ma sát giữa hai chân cô, mặt lập tức đỏ ửng, đôi mắt khẽ nhắm lại.
Một giọt nước nóng hổi rơi trên tay hắn, khiến hắn bừng tỉnh.
Vội rời khỏi đôi môi cô, nhìn cô chăm chú. Uyển Nghi nhắm chặt mắt, một dòng nước
lấp lánh không ngừng chảy ra từ khóe mắt. Đôi môi cắn chặt đầy hận ý. Trên mặt
đều là vẻ bi thương và thống khổ.
Thân hình Mộ Dung Phong lập tức cứng đờ, nhẹ nhàng hôn như
muốn liếm sach vết máu của hắn còn sót trên môi cô rồi chậm rãi buông lỏng bàn
tay, thả cô ra.
" Ta xin lỗi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa, vừa nãy
ta chỉ đùa với nàng thôi. Nàng ngủ đi. "
Bàn tay hắn ôn nhu lau đi vệt nước mắt còn vương trên khuôn
mặt cô, khẽ thở dài. Hắn đã từng chọc giậ