
n cô nhiều lần, đã từng thấy cô tức giận,
thấy cô đáng yêu, thấy cô độc ác, thấy cô ngoan cường, nhưng đây là.....lần đầu
tiên thấy cô khóc. Hắn trách bản thân mình sao quá nóng vội, khiến cô hoảng sợ.
Liệu sau này cô có vì thế mà xa lánh hắn không ? Nghĩ như vậy, trong tâm hắn chợt
đau nhói, liền xoay người rời khỏi phòng, dáng lưng của hắn đầy sự cô đơn....
Mộ Dung Phong không hay biết rằng, sau khi hắn vừa xoay người
lại, người sau lưng hắn liền nở một nụ cười đắc ý. Qủa nhiên, nước mắt nữ nhân
vẫn là thứ vũ khí có lực sát thương cao nhất. Nếu không phải cô thông minh thì
giờ này đã bị ai đó ăn sạch sẽ rồi. Phù, cũng may hắn cũng là một kẻ thuộc dạng
chính nhân quân tử, nếu không thì....
" Oái "
Mộ Dung Phong đi chưa được ba bước liền bị ai đó ôm chặt từ
phía sau, giọng nói hốt hoảng, toàn thân run rẩy.
" Gián....gián...á...."
Mộ Dung Phong đang từ tâm trạng buồn bực thoáng chốc đã khôi
phục lại bộ dạng hóm hỉnh, cố nín cười, giọng nói cố ý mang theo sự châm chọc.
Không ngờ nàng vẫn luôn bướng bỉnh, cứng rắn, vậy mà cư nhiên lại sợ một con
gián.
" Này, này, bảo bối, mau buông ta ra đi, ta phải trở về
phòng của mình. Vừa nãy có người vừa đuổi ta về, nói cái gì mà nửa đêm canh ba,
cái gì mà cô nam quả nữa gì gì đó. Tóm lại ta ở lại đây không có tốt lắm, nàng
mau thả tay ra đi. "
Uyển Nghi lườm Mộ Dung Phong một cái cháy mặt, từ trên người
hắn đu xuống đất.
" Hừ, ngươi đừng có giả bộ, rõ ràng là được lợi mà còn
ra vẻ chính nhân quân tử. Con gián đó bò đi rồi, ngươi cũng cút đi cho ta.
" Uyển Nghi ra sức đẩy hắn trở về phòng, hắn mà còn ở lại đây, không biết
sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Mộ Dung Phong bất đắc dĩ để Uyển Nghi đẩy đi, xoa xoa hai
tay ca thán " Bảo bối, nàng cũng thật quá đáng. Khi cần thì nhớ đến ta,
khi không cần thì đá ta đi. Ôi ta đau lòng quá. " Liền đưa tay lên ôm ngực,
ra vẻ thống khổ.
" Còn cần đến ngươi là đã may phước cho ngươi lắm rồi đấy.
Nếu không trong mắt ta thì một con gián ngươi cũng không bằng. " Uyển Nghi
lại lườm cho hắn một cái nữa. Cô dùng chân đá cửa phòng, lại đá cho hắn một cái
nữa bắn vào trong phòng rồi đóng cửa. Trong phòng vẫn còn vang lên tiếng nói của
hắn.
" Bảo bối, nếu nàng có thay đổi ý định thì cửa phòng ta
luôn rộng mở đón mỹ nhân. "
Hừ, có điên mới thay đổi ý định. Tại hắn mà ta mất giấc ngủ,
thật là tức chết. Aiii... phải đóng cửa thật chặt, không để cho con gián to đó
mò vào.
" Giờ mà hối hận thì quay lại phòng của hắn vẫn còn kịp
đó. " Một giọng nói thâm trầm, lãnh khốc chợt vang lên từ phía giường ngủ
của cô. Ôi trời ơi.......
" Ngươi....ngươi......" Ngón tay trỏ của Uyển Nghi
run run, khóe miệng giật liên hồi, lắp bắp mãi cũng không nói nổi một câu.
" Ngạc nhiên lắm sao ? Hay cảm thấy mất hứng vì ta xuất
hiện sớm quá, làm mất cơ hội tốt của hai ngươi. "
Nam Cung Việt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, khóe môi mang
theo một nụ cười lạnh. Vừa nãy nhìn thấy một màn trong phòng, hắn dường như muốn
nổi điên, suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà xông vào phòng ( Anh ấy nấp
trên mái nhà đấy ạ ). Sau khi nhìn thấy Uyển Nghi một mực cự tuyệt Mộ Dung
Phong, tâm trạng của hắn mới đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại lần nữa
muốn nổi điên khi nhìn thấy nàng ôm chặt Mộ Dung Phong. Hắn biết rõ ràng sợ
gián, việc nàng ôm Mộ Dung Phong cũng chỉ là thân bất do kỉ, nhưng không hiểu
sao hắn cảm thấy trong lòng thập phần khó chịu, hắn không muốn nhìn thấy nàng
ôm Mộ Dung Phong, hắn muốn người nàng ôm duy nhất chỉ có hắn mà thôi.
" Ngươi....ngươi thế nào có thể tìm được ta ? " Uyển
Nghi không hiểu nổi. Lần này đến Nguyệt quốc vốn không phải là chủ ý của cô, hắn
sao có thể đoán ra được mà đến đây tìm cô chứ ?
Nam Cung Việt không thèm trả lời câu hỏi của cô, chỉ gắt gao
nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại gần bên mình, hơi thở ái muội của hắn xẹt qua
gương mặt cô, nóng bỏng.
" Ngươi giỏi thật. Để đề phòng ngươi chạy trốn, ta đã
phải phái rất nhiều thị vệ canh giữ, còn cẩn thận bịt hết tất cả các lỗ chó
trong vương phủ, vậy mà ngươi đang đêm lại cùng nam nhân khác hồng hạnh xuất tường.
Ngươi hình như đã quên mất bản thân là nữ nhân của ai. " Nam Cung Việt nở
một nụ cười lãnh khốc, bàn tay lại siết chặt hơn một chút.
" Vương gia, cái này là thân bất do kỉ, ta là bị người
ta bắt đi " Uyển Nghi nói dối không chớp mắt. Đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu
Mộ Dung Phong.
" Thật vậy ? " Ánh mắt Nam Cung Việt lạnh băng,
toàn thân phát ra hàn khí. Hừ, đến lúc này mà nàng còn dám nói dối hắn.
" Ân, đúng vậy "
" Bắt ngươi đi rồi còn rảnh rỗi bắt theo cả a hoàn của
ngươi. Xem ra a hoàn của ngươi rất đáng giá. " Nam Cung Việt nheo mắt lại,
lí do này thật chẳng hợp lí chút nào.
Ách, quả thật như vậy, chẳng có lí do gì để Mộ Dung Phong bắt
Hỷ nhi đi cả, Uyển Nghi ơi là Uyển Nghi, sao có những lúc ngươi lại ngu ngốc một
cách đáng sợ như vậy ? Cô nuốt nước bọt, cảm thấy trong lồng ngực khô khan.
" Cái.....cái này.....ta..."
Nam Cung Việt hừ mũi, không muốn tiếp tục lật tẩy Uyển Nghi
nữa. Ngón tay thon dài của hắn m