
chưa kịp làm gì nàng, vì vậy nếu điều ta nói là đúng thì có thể chứng minh nàng
đúng là tiểu thiếp của ta. Nếu mọi người không tin, có thể đem nàng đi nghiệm
thân, xem lời ta nói là thật hay chỉ là bịa đặt. "
Nam Cung Việt cười rất rạng rỡ, xem chừng như đang cực kì khoái
chí, nhìn Uyển Nghi bằng ánh mắt châm chọc. Nam nhân chết tiệt này, hắn quả
nhiên để ý đến vậy sao ? Uyển Nghi nhìn khuôn mặt tiêu sái anh tuấn của Nam
Cung Việt mà bừng bừng lửa giận, chỉ muốn tát cho cái mặt đẹp đẽ đó một cái.
" Vị tiểu thư này, hãy để chúng ta kiểm tra một chút
đi. Nếu quả thật không có thì có thể chứng minh cô hoàn toàn trong sạch. "
Sự việc đã đến nước này, ai nấy cũng đều mập mờ, không biết nên tin bên nào,
nhưng vẫn là kiểm tra một chút thì tốt hơn, tránh hàm oan cho người vô tội.
Ngay lúc bà thím kia định kéo Uyển Nghi đi khỏi thì Nam Cung
Việt đột ngột kéo cô lại, ở bên tai cô thầm thì:
" Uyển Nghi, ngươi có thể mang theo Hỷ nhi đi cùng,
nhưng không thể mang toàn bộ Dương gia đi theo. Nếu không biết điều một chút,
ta e rằng người của Dương gia khó sống qua ngày mai. "
" Ngươi.....Vô sỉ ! " Uyển Nghi tức giận mắng Nam
Cung Việt, cũng không thèm để ý đến tác phong của mình nữa. Hắn lại đem mạng
người ra uy hiếp cô. Tuy rằng Dương tể tướng đã chết nhưng Dương gia vẫn là nhà
của cô, nơi đó vẫn còn rất nhiều hạ nhân, còn có Cao quản gia, chưa kể đến họ
hàng nội ngoại thân bằng cố hữu gần xa. Nguyên tắc của cô là có ân tất trả, có
thù tất báo. Cô mới xuyên không được có một ngày đã phải gả cho Nam Cung Việt
nên không có nhiều tình cảm với họ nhưng họ đều đối xử với cô rất kính cẩn, tốt
bụng. Hơn nữa, cô cũng không có muốn làm hại đến người vô tội. Bọn họ vốn không
có làm gì sai, sao phải vì cô mà mất mạng ? Uyển Nghi tức đến độ mặt đỏ bừng,
bàn tay nắm chặt lại, nghiến răng ken két.
" Vị tiểu thư này, không có việc gì chứ ? Nếu không thì
cảm phiền đi theo chúng tôi nghiệm thân. Chúng tôi sẽ đòi lại sự trong sạch cho
cô. "
Uyển Nghi phất ống tay áo đầy giận dữ. " Khỏi cần, ta
đúng là tiểu thiếp của hắn. "
" Cô đúng là tiểu thiếp của hắn ? " Tất cả mọi người
đều đồng thanh đầy kinh ngạc.
" Thật là...vậy mà chúng tôi còn vì cô mà bất bình, hàm
oan cho vị công tử này. " Một bên nam nhân bức xúc.
" Phải đó, cô thật là đã làm mất mặt nữ nhân chúng ta rồi.
Uổng công chúng tôi biết ơn cô vì đã dạy cho tên Trần Di Dung một bài học.
" Một bên nữ nhân cũng tức giận không kém.
" Được rồi, là tại ta đã làm cho nàng ấy nổi giận, là tại
ta không tốt, mọi người đừng trách nàng ấy nữa. " Nam Cung Việt dịu dàng
nhìn Uyển Nghi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên đắc ý. Những lời nói của hắn
khiến cho mọi người cảm động. Có một nam nhân tốt bụng rộng lượng như thế này
mà không biết quý trọng, lại đi hàm oan cho hắn. Chưa kể hắn lại còn là tướng
công của cô, vậy mà....Nghĩ đến đây mọi người lại càng thêm bức xúc, ném về
phía Uyển Nghi cái nhìn tức giận.
Oa...oa... chuyện này là sao đây ? Sáng nay cô còn là nữ anh
hùng, ra tay trượng nghĩa giúp đỡ bọn họ, tại sao giờ đã trở thành kẻ tiểu nhân
vô liêm sỉ, còn hắn thì nghiễm nhiên trở thành bậc chính nhân quân tử, có tình
có nghĩa chứ ? Ô...ô...ta không chịu a ( Cái này là tự làm tự chịu, tỉ tự gây
ra còn kêu gì nữa ="= !! )
" Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi. Chúng ta trở
về thôi. " Nam Cung Việt cầm tay Uyển Nghi kéo đi, mặc kệ cho cô đang mặt
sưng mày xỉa, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Nhưng chỉ mới đi được vài bước,
bàn tay còn lại của cô đã bị ai đó túm chặt. Mộ Dung Phong rốt cuộc thì cũng đã
hết "đóng băng ". Xém chút nữa thì mọi người đã quên đi sự tồn tại của
hắn.
" Muốn đưa nàng ấy đi ? E rằng không dễ như thế. "
" Buông ! " Nam Cung Việt nhìn vào bàn tay của Uyển
Nghi đang bị Mộ Dung Phong nắm chặt, lạnh lùng ra lệnh.
" Nếu ta không buông thì sao ? " Mộ Dung Phong nở
một nụ cười khiêu khích. Nhìn Nam Cung Việt bằng ánh mắt tóe lửa.
Nam Cung Việt thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt bắn ra tia lửa điện,
khí thế ngút trời. Nhưng Mộ Dung Phong cũng đâu có kém, hắn cũng là bậc đế
vương chứ bộ, khí chất của hắn so với Nam Cung Việt cũng là một chín một mười.
Thành ra hai người hai bên, mỗi người nắm một cánh tay Uyển Nghi. Hai mắt trợn
tròn, trắng dã nhìn nhau không chớp mắt.
Uyển Nghi hết nhìn sang Nam Cung Việt rồi lại nhìn sang Mộ
Dung Phong, hai cái người này không có mỏi mắt sao trời ? Bỗng nhiên Uyển Nghi
reo lên, phá tan cả bầu không khí căng thẳng.
" A, Mộ Dung Phong, ngươi thua rồi, ngươi chớp mắt trước,
ha ha..."
Mộ Dung Phong và Nam Cung Việt nhất loạt ném cho Uyển Nghi một
cái lườm cháy mặt. Vừa tức vừa buồn cười, giờ phút căng thẳng thế này mà nàng
còn nghĩ bọn họ đang chơi trò đấu mắt sao ?
Những người xung quanh cũng nín cười, thở dài một cái. Không
khí căng thẳng thoáng chốc biến đâu mất tiêu. Nữ nhân này không biết nên nói là
thơ ngây hay ngu ngốc đây ?
" Buông ! " Nam Cung Việt đã dần mất kiên nhẫn.
" Chính ngươi mới phải buông nàng ra. " Mộ Dung
Phong hếch mặt lên nhìn Nam Cung Việt đầy