
con mọt đục gỗ, vơ vét của dân, gây
nên tội ác tày đình. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cha con ngươi là đã
dám đụng đến ta. Người ta vẫn hay đồn Dương Uyển Nghi ta lương thiện, nhân hậu,
nhưng ngươi đã quên con trai ngươi đã phải chịu hậu quả như thế nào rồi phải
không ? Rất tiếc là bổn tiểu thư đây tuy rất nhân hậu nhưng lại không có thừa
lòng tốt bụng để ban phát cho hạng chó thiến như ngươi. "
Uyển Nghi càng nói càng hăng, càng nghĩ càng tức, giơ chân
đá cho Trần Ngạo một cái rồi quay sang nhìn Nam Cung Việt " Có thể giao hắn
cho ta xử lí không ? "
Nam Cung Việt trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu "
Được "
Chỉ chờ có câu nói ấy, Uyển Nghi liền lập tức ra lệnh.
" Lột trần áo của cha con hắn ra, vẽ lên người một con rùa rồi bắt bọn
chúng chạy mười vòng quanh thành, vừa chạy vừa hô lớn : Ta là con lợn khốn khiếp,
là cẩu ngu, cẩu đần, là rùa đen, là tên biến thái bệnh hoạn, vô sỉ, đê tiện, hạ
lưu...." Rồi quay sang nhìn đám quan binh của Trần Ngạo đang đứng run rẩy
một chỗ " Còn những người này đều là tuân theo ý chỉ mà làm, xem như không
có tội, lập tức thả về, cấp cho mỗi người một trăm lượng bạc để mưu sinh.
"
Uyển Nghi quay sang nhìn đám quan binh của Nam Cung Việt
đang đứng ngây ngốc ở đó, có chút mất kiên nhẫn " Còn không mau thi hành
"
Lúc này bọn họ mới sực tỉnh, vội vã làm theo lời Uyển Nghi
nói, vừa làm vừa nín cười. Trên mặt của Nam Cung Việt cũng hiện lên một nụ cười,
nữ nhân này quả nhiên luôn nghĩ ra những trò tinh quái.
Đến khi hai họn họ bị lột áo, vẽ một con rùa đen to tướng
lên bụng, Uyển Nghi liền đá cho mỗi tên một cái bắt chúng chạy. Sau đó quay
sang nói với Tề Dương đang tủm tỉm cười.
" Ngươi đi đánh thức tất cả người dân trong thị trấn
này dậy. Để cho bọn họ được chứng kiến cảnh những kẻ luôn đè đầu cưỡi cổ họ phải
cởi trần chạy quanh thành. Còn nữa, đi tìm tất cả những người đã bị cha con hắn
ức hiếp tới đây. "
" Dạ " Tề Dương không một chút chậm trễ liền thi
hành theo lời của Uyển Nghi.
Bây giờ tuy là giữa mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh, hơn nữa
mấy ngày hôm nay trời lại đột ngột trở lạnh, giữa mùa xuân mà cứ như đang là
mùa đông. Tuy nhiên sau khi chạy đủ mười vòng quanh thành, toàn thân của Trần
Ngạo và Trần Di Dung đã ướt đẫm mồ hôi, con rùa đen vẽ trên người cũng nhanh
chóng bị mồ hôi làm trôi đi. Những người dân biết Trần Ngạo và Trần Di Dung đắc
tội với vương gia, khó giữ được mạng sống, liền kéo đến rất nhiều để xem trò
vui. Cũng không ai kiêng nể nữa mà bật cười thành tiếng.
Đến khi Trần Ngạo và Trần Di Dung chạy về tới khách điếm thì
Uyển Nghi và Nam Cung Việt đang ngồi nhàn nhã uống trà, Hỷ nhi và Tề Dương đứng
ở hai bên phụng bồi. Có rất nhiều người dân đang đứng xung quanh họ, đồng loạt
ném cho cha con hắn cái nhìn oán hận.
Trong lòng Trần Ngạo lập tức có một linh cảm không hay. Xong
rồi, cả đời cẩn thận, đến hôm nay lại để xảy ra chuyện này. Lần này cha con hắn
khó sống rồi. Uyển Nghi chậm rãi nhấp một ngụm trà, quay sang nói với những người
đứng sau lưng.
" Mọi người nói thử xem, cha con hắn đã làm những gì với
mọi người. "
" Để thần " Một lão bá tầm 70, 80 tuổi chậm rãi bước
lên phía trước, khuôn mặt khắc khổ, thoáng chốc nước mắt đã rơi đầy mặt. "
Thần sống đến tuổi này, chỉ có một đứa con gái làm chốn nương tựa. Hắn ta vì thấy
con gái thần xinh đẹp nên đòi bắt nó về làm tiểu thiếp. Con gái thần trong lòng
sớm đã có ý trung nhân nên cự tuyệt hắn....." Ông đưa tay quệt đi nước mắt
trên mặt, bộ dạng vô cùng đau khổ "....ai dè hắn lợi dụng quyền thế, cưỡng
ép con gái thần ngay trước mặt thần và ý trung nhân của nó. Sau đó hắn cho người
giết chết chàng trai, chặt xác làm nhiều mảnh, quăng xuống sông cho cá ăn. Con
gái thần vì không chịu nổi cú sốc nên đã tự vẫn. "
Lão bá kia vừa lui xuống, lập tức liền có một người khác đứng
ra. " Còn thần, vốn là gia đinh trong phủ của hắn, chỉ vì làm vỡ một cái
chén mà bị hắn đánh năm trăm hèo, khiến cho thần suốt ba tháng cũng không thể đứng
dậy. "
" Còn thần chỉ vì nhìn thấy tiểu thiếp của hắn một lần
liền bị hắn nói là dâm đãng, liếc mắt đưa tình với tiểu thiếp của hắn. Sau đó hắn
cho người móc mắt của thần. "
" Còn thần thì..."
Từng người, từng người đứng ra vạch tội cha con hắn. Càng
lúc sự phẫn nộ càng lên cao. Đến khi người cuối cùng nói xong thì cơn giận của
mọi người đều lên đến đỉnh điểm. Ai ai cũng nắm tay lại đầy thống hận.
Uyển Nghi nheo mắt nhìn, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô cầm
lấy một thanh chủy thủ nhỏ, đi đến trước mặt Trần Ngạo, lướt con dao sắc lạnh
qua bộ mặt đáng ghê tởm của hắn.
" Ngươi nghe rõ rồi chứ, đó là toàn bộ những tội ác mà
ngươi đã gây nên. "
Trần Ngạo và Trần Di Dung càng thêm run sợ, liên tục dập đầu,
sau đó lại tự vả vào mặt mình.
" Chúng thần có tội, chúng thần khốn khiếp, xin người
tha mạng cho chúng thần. "
" Tha mạng ? Yên tâm, ta vốn không có định giết các
ngươi, nhưng các ngươi nghĩ xem, có biết bao nhiêu người bị các ngươi hại đến
không sống nổi ? "
Uyển Nghi cười lạnh một tiếng khiến cho không khí