
hại chúng thì ai
sẽ thương hại những người dân tội nghiệp kia ? Cuộc sống này vốn không hề đơn
giản. Nếu quá lương thiện thì sẽ bị áp bức, vì thế ta chỉ có thể trở nên mạnh mẽ,
trở nên ác độc. Hoặc chí ít thì ta cũng phải thể hiện cho người khác thấy điều
đó. Thật ra ta cũng chỉ như những nữ nhân khác, muốn có một gia đình bình thường,
có một người phu quân yêu thương ta, một người có đủ khả năng che chở và bảo vệ
cho ta cả đời. Ngày nào cũng phải đeo một tấm mặt nạ lên mặt để che giấu chính
bản thân mình , ta cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. "
Tâm sự giấu kín suốt 25 năm, lần đầu tiên Uyển Nghi kể cho
người khác biết. Không ngờ sau khi có thể nói ra hết trong lòng lại nhẹ nhõm đến
thế. Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, cô được cô nhi viện nuôi dưỡng. Năm cô 10 tuổi,
nhờ vào gương mặt xinh xắn, dễ thương từ khi còn nhỏ, cộng với một ít nước mắt
và khả năng chém gió thành thần của mình, cô đã khiến cho những người trong
trung tâm huấn luyện võ thuật cảm động, đồng ý dạy võ miễn phí cho cô.
Cô luôn luyện tập rất chăm chỉ để tự bảo vệ cho bản thân
mình và để tiến thân. Sau 10 năm, cô trở thành huấn luyện viên, cũng đã nhận được
những đồng lương đầu tiên. Cô đã chờ, chờ suốt 25 năm, chờ đến một ngày cha mẹ
cô sẽ đến tìm cô, nhưng đổi lại chỉ có sự thất vọng.
Khi cô yêu Sở Hạo, cô đã tin rằng đó sẽ là người đem lại hạnh
phúc cho cô, để cô có thể trở lại là một con người yếu đuối trước mặt hắn.
Nhưng rồi hắn cũng giống như cha mẹ cô, bỏ cô mà đi, khiến cho cô phải khóc,
khiến cho cô đau lòng. Đến khi cô xuyên không thì lại yêu một người sẽ không thể
yêu mình, cô cảm thấy đau đớn, nhưng.....dù có cố gắng thế nào, trong tim cô
cũng không thể quên được hình bóng của hắn.
Uyển Nghi hít một hơi thật sâu, đem hết nước mắt sắp sửa
trào ra ngoài nén vào trong lòng, không để nó rơi xuống.
Trong lòng Tề Dương chợt cảm thấy xúc động, giọng nói của cô
tuy rất bình thản nhưng lại chứa đựng sự bi thương, cơ hồ như trong lòng cô
đang run rẩy. Nữ nhân này vừa nãy thể hiện mình độc ác bao nhiêu thì bây giờ lại
yếu đuối bấy nhiêu.
Nam Cung Việt trầm mặc không nói gì. Vẻ bướng bỉnh ngang ngạnh
thường ngày của cô, vẻ quật cường của cô khi cô nói muốn rời xa hắn. Vẻ mặt độc
ác của cô khi nãy. Tất cả đều thoáng hiện ra trong đầu hắn. Nữ nhân này, lúc
này trông rất yếu đuối, dáng người mỏng manh như sương khói, tưởng chừng như
không thể đứng vững nữa nhưng gương mặt lại tỏ vẻ quật cường, cố gắng đè nén để
không bật khóc. Trong lòng hắn chợt cảm thấy đau nhói. Bàn tay to lớn của hắn
nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan vào nhau. Ở bên tai cô thì thầm rất
dịu dàng " Đi, ta đưa nàng về. "
Nam Cung Việt nhảy lên lưng ngựa rồi nhẹ nhàng kéo Uyển Nghi
lên, để cô ngồi phía trước. Uyển Nghi dựa đầu vào lồng ngực to lớn của Nam Cung
Việt, khẽ thở dài. Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Tình cảm suốt ba năm của cô và
Sở Hạo, cứ tưởng rằng cô sẽ không thể quên, ngày nào cũng sẽ nhớ tới hắn, nhưng
tại sao khi tới đây, cô lại dễ dàng quên hắn như vậy ?
Còn Nam Cung Việt, tại sao cô lại phát hiện tình cảm mình
dành cho hắn ngày càng sâu đậm ? Tại sao cô lại không thể quên hắn ? Mỗi lần hắn
ôm cô, ở trong vòng tay ấm áp của hắn, cô lại cảm thấy rất yên bình, rất yếu đuối.
Nếu như không phải vì chuyện năm năm trước, chắc chắn cô sẽ không bao giờ rời
xa hắn, sẽ luôn ở bên cạnh hắn, yêu hắn suốt đời. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô
vòng qua sau, ôm chặt lấy eo của Nam Cung Việt như sợ hắn sẽ đột ngột biến mất,
sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Đến khi hơi ấm trên người hắn hoàn toàn bao phủ
lấy cơ thể của cô, cô mới an tâm nhắm mắt. Chìm sâu vào giấc ngủ.
Uyển Nghi không hiểu Nam Cung Việt lên cơn điên gì mà cưỡi
ngựa không ngừng nghỉ, ngoài những lúc dùng bữa và đi vệ sinh ra thì đều là ngồi
trên lưng ngựa hại cô đau mông muốn chết. Kể cả những lúc buồn ngủ cũng chỉ biết
ôm chặt lấy hắn, tựa đầu vào ngực hắn mà ngủ, thành ra giấc mơ của cô cũng
" rung rinh " như gặp phải động đất luôn. Hắn chịu được, cô cũng có
thể chịu được, nhưng người khác thì không chịu được nha. Tề Dương thể lực khỏe
mạnh, đương nhiên cũng không có vấn đề gì nhưng Hỷ nhi và những binh sĩ kia thì
chịu hết nổi. Cuối cùng thì chỉ có Nam Cung Việt đưa cô về trước, còn Tề Dương
đưa Hỷ nhi về sau.
" A, khoan đã, vào hoàng cung một lát đi, ta muốn gặp mẫu
hậu. "
Vừa trở về tới kinh thành, Uyển Nghi đã kích động nắm lấy
tay Nam Cung Việt. Cô bỏ đi đã mấy ngày rồi, mẫu hậu chắc chắn là rất lo lắng
cho cô. Nam Cung Việt nghe tới hai chữ " mẫu hậu " trong lòng cảm thấy
không thoải mái nhưng vẫn phải miễn cưỡng xoay ngựa, hướng về phía hoàng cung.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Mẫu hậu " Uyển Nghi chạy ngay tới Ngọc Lộ cung,
hô to một tiếng. Nam Cung Việt chán ghét phải gặp mặt Vương Ngọc thái hậu nên
chỉ đứng ngoài.
Vương Ngọc thái hậu nằm trên tràng kỉ, một tay đỡ đầu, mắt
nhắm nghiền lại dưỡng thần, nét mặt có phần tiều tụy. Vừa nghe thấy giọng nói
quen thuộc, bà mở to đôi mắt kinh ngạc. Kích động chạy đến ôm lấy Uyển Nghi,
đôi mắt đã hơi