
n, ngươi chính là Địch Mân của
ta..."
Mặt, gắt gao áp vào lưng rộng rãi của hắn, tham lam hít lấy hơi thở có chút xa lạ kia, khóe miệng Tàn Nguyệt, khẽ cong lên.
"Buông tay!"
Thanh âm vẫn lạnh như băng, nhưng cũng mang theo ý run rất nhỏ, vì sao nàng
phải cố chấp như thế, cứu nàng ra, chính là không hy vọng nàng chết đi,
hắn không thể trơ mắt nhìn nàng thuộc về người khác, nhưng phải an trí
nàng như thế nào, trong lòng hắn không có một chút tính toán.
Có lẽ, hắn không nên vội vàng đến đó, nàng và Thần Vương, đã bái đường, mà Địch Mân, không còn ở nhân thế.
Nghĩ đến tất cả, hai người yêu nhau nhất định sẽ thật dài thật lâu;
Tổng nghĩ đến, tình yêu của bọn họ sẽ là đời đời kiếp kiếp, nhưng nàng, sau
khi hắn chết, để lại nhiều công tích vĩ đại như vậy. . . .
Nàng là nhân vật chính của rất nhiều lời đồn, nhưng hắn không có quyền tham dự. . . .
Nên đưa nàng trở về sao?
Tuy rằng ở giữa có thành phần áp chế, nhưng nàng nhất định cũng đồng ý .
Thần Vương, có thể cho nàng cuộc sống yên ổn, có thể cho nàng rất nhiều rất
nhiều. Hắn tin tưởng, nhìn sự tốt đẹp của nàng, có lẽ vừa mới bắt đầu sẽ khổ chút, khó khăn chút, nhưng Thần Vương sớm hay muộn sẽ yêu nàng, mà
nàng, cũng sẽ hạnh phúc . . .
Về phần bản thân, một sát thủ, một sát thủ lãnh huyết vô tình, một sát thủ không thể có tình, không thể
yêu, có năng lực cho nàng cái gì đây?
Hắn cái gì cũng không thể cho nàng, chỉ biết gây cho nàng đau khổ, gây cho nàng tai nạn. . .
Ùng úc một tiếng, bụng không chịu thua kém kêu lên, gương mặt của Tàn
Nguyệt hiện lên một rặng mây đỏ, thân thể của người mang mặt nạ cũng
cứng đờ, bỗng nhiên nghĩ đến lần đó ở quán rượu, bụng của nàng cũng kêu. . . .
Hiện tại, trên mặt của nàng, hẳn là cũng mây đỏ dầy đặc?
Trách hắn sơ sót, lại quên mang cơm cho nàng!
“Đi ăn cơm trước đi!”
Nói nhỏ một tiếng, tay áp trên tay Tàn Nguyệt, nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra,
Tàn Nguyệt lại nhân cơ hội cầm tay hắn, ngửa mặt lên, nhìn mặt nạ bằng
đồng lạnh như băng kia, cười duyên nói :
“Ngươi giúp ta. . . . . .”
Tay quất một cái, Tàn Nguyệt không buông ra, ngược lại nắm càng chặt, ánh
mắt hắn chợt lóe, nhưng cũng không tiếp tục giãy giụa. . . .
Là nàng cố gắng phải nắm tay của hắn!
Hắn nói với chính mình, hiện tại hắn tránh không ra, thậm chí, rất quyến luyến cảm giác hai tay nắm nhau!
Nắm tay nhau, cùng nhau đến giờ!
Nghĩ đến câu nói từ xưa, tâm, đột nhiên ấm rất nhiều, rất nhiều. Đi ra cửa viện, bên ngoài cũng rất trống trải, nơi này không có nhiều hoa cỏ, nhìn thấy nhiều nhất, là cây cối che trời.
Nhìn hai tay nắm chặt, Tàn Nguyệt vui vẻ muốn ca xướng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nam tử bên cạnh, cùng một chỗ với hắn, mặc dù hắn lạnh
lùng với mình, trong lòng của nàng lại cảm thấy vạn phần vui vẻ.
Hắn nói hắn gọi Xích Sát, nhưng nàng biết hắn là Địch Mân.
Địch Mân cũng được, Xích Sát cũng thế, nàng yêu là hắn, không phải tên, chỉ cần cùng một chỗ với hắn, tất cả đều đủ. . . .
Tàn Nguyệt hạnh phúc nghĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía người mặt nạ
đồng, tuy rằng hiện tại hắn không thừa nhận, nhưng nàng biết, hắn sớm
hay muộn cũng sẽ thừa nhận.
Hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ
không ép hắn, nhưng biết hắn còn sống trên cõi đời này, nàng vĩnh viễn
cũng sẽ không rời khỏi hắn.
Hiện tại cũng không phải lúc ăn cơm,
trong phòng ăn chỉ có một nữ tử bốn mươi mấy tuổi. Nhìn bọn họ chạy tới, nàng giật mình hỏi:
“Môn chủ?”
“Làm cho nàng chút gì ăn!”
Người mặt nạ đồng lạnh lùng nói, cô gái kia vội vàng gật đầu, ánh mắt liếc hai tay đang nắm nhau một cái.
“Môn chủ, vị cô nương này là . . . . .”
Tốc độ của nàng rất nhanh, trong nháy mắt một món đồ ăn đã làm xong, cẩn thận bưng tới, nàng cung kính hỏi.
“Con tin!”
Con tin?
Tay Tàn Nguyệt vừa cầm chiếc đũa đột nhiên cứng đờ, trong lòng có chút chua xót, hắn nói mình là con tin, hắn lại nói, nàng là con tin?
Đúng vậy, tại sao hắn lại xuất hiện ở tân phòng?
Vì sao vừa vặn xuất hiện ở thời điểm đó?
Mà không lâu lúc trước, khi hoàng thượng bắt nàng, hắn ở một bên sao? Chẳng lẽ hắn vẫn đều ở một bên nhìn?
Tâm, càng thêm chua xót. Bị khổ ải nhiều như vậy, trải qua nhiều tội như
vậy, nàng vẫn cho là, hắn sẽ hiểu nàng, sẽ tin tưởng nàng, sẽ bảo vệ của nàng, nhưng nay xem ra, giống như liền. . .
Kiên trì như vậy, cố gắng như vậy, phản kháng như vậy, đúng không?
Máy móc ăn bát cơm trắng, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, nhỏ vảot trong chén, ngấm vào cơm trắng.
Nữ tử bên cạnh thở dài, một chiếc khăn tay trắng thuần đưa ra, Tàn Nguyệt
chớp mắt mấy cái, nhìn về phía bên cạnh, mới phát hiện hắn đã sớm rời
đi.
“Cám ơn. . . . . .”
Tiếp nhận khăn tay, Tàn Nguyệt lau vài cái lung tung, nghiêng mắt nhìn chung quanh, căn bản không nhìn
thấy bóng dáng người kia nữa.
“Môn chủ bận rộn nhiều việc, đã sớm rời khỏi. . .”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tàn Nguyệt, nữ tử hảo tâm giải thích.
“Hắn đi rồi?”
Không nghĩ tới, hắn rời đi đều là lén lút, trong lòng hiện lên một tia mất mát, cô gái kia cười nói:
“Đúng vậy. Cô nương, ngươi tên là gì?”
“Đại tỷ, ta gọi là Tàn Nguyệ