XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324495

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

m chút chuyện đủ khả năng.

Tàn Nguyệt ở Tướng phủ, tuy rằng

trải qua không phải quá tốt, nhưng cũng không ở tại phòng bếp, bỗng

nhiên tiếp xúc nơi này, cũng cảm thấy rất mới mẻ.

Rất nhanh, đã đến buổi tối, Tàn Nguyệt không ngừng nhìn bên ngoài, chờ Địch Mân tới đây.

“Tần tỷ, khi nào môn chủ thì tới dùng cơm . . . . . .”

Nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại Địch mẫn, Tàn Nguyệt hưng phấn tự đắc như đứa bé, ríu ra ríu rít hỏi.

“Tàn Nguyệt, ngươi gấp cái gì? Môn chủ bận rộn nhiều việc, khi muốn ăn, tự nhiên sẽ tới...”

Tần tỷ thản nhiên cười, tuy rằng không biết quan hệ của Tàn Nguyệt cùng môn chủ, nhưng giữa trưa nhìn môn chủ nắm tay nàng tới, nàng liền đoán ra,

quan hệ của hai người nhất định sâu.

“A? Không thể nào, sao hắn có thể như vậy? Cơm nhất định phải ăn đúng giờ. . .”

Tàn Nguyệt không vui chu miệng lên, trách không được gầy nhiều như vậy, thì ra, hắn không biết chăm sóc bản thân như vậy. . .

“Tàn Nguyệt, có phải ngươi thích môn chủ không ?”

Nhìn Tàn Nguyệt mất tự nhiên lộ ra tư thái xấu hổ của tiểu cô nương, Tần tỷ cười hỏi.

“Đúng vậy, ta thích hắn, ta yêu hắn. . . . . .”

Còn chưa nói dứt lời, đã thấy Tần tỷ mở to mắt, kinh ngạc nhìn đằng sau.

Tàn Nguyệt vội vàng quay đầu, chỉ thấy hắn đứng ở cửa, mặt nạ bằng đồng

sâu kín lóe lên, cũng không biết đã tới bao lâu. . . . . .

“A. . . . . . Ngươi. . . . . . Sao ngươi lại tới đây. . . . . .”

Mặt đỏ như máu, hắn đến đây lúc nào? Hắn nghe được bao nhiêu?

Tuy rằng nàng không ngại nói với Tần tỷ, nhưng nói ở trước mặt hắn, nàng cũng sẽ thẹn thùng.

Địch Mân kinh ngạc, hắn yêu Tàn Nguyệt, mặc dù lúc biết nàng qua lại nhiều

như vậy, hắn muốn quên nàng, hận nàng, nhưng hắn không làm được, thế nào cũng làm không được.

Đã từng, bọn họ cùng một chỗ, tốt đẹp như

vậy. Nhưng mặc dù tình đến ở chỗ sâu, Tàn Nguyệt vẫn không nói ba chữ

kia, nhưng hôm nay. . .

Nàng thật sự thương hắn? Hay là, nàng đã nói quen ba chữ kia?

“Tiểu Tần, vị này là. . . . . .”

Một cái cô gái áo đen đi đến, nàng làm càn đánh giá Tàn Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt, lạnh lùng hỏi.

“Con tin!”

Vẫn là âm thanh lạnh như băng, lại phát ra trước khi Tần tỷ nói chuyện, Địch Mân thản nhiên nói.

“Con tin?”

Chanh Sát nhíu mày, theo Địch Mân qua một bên ngồi ở bàn cơm, lạnh lùng nhìn Tàn Nguyệt:

“Ngươi tên là gì?”

“Chanh phó sứ, nàng gọi Tàn Nguyệt!”

Tàn Nguyệt?

Chanh Sát nhíu mày, như có suy nghĩ gì nhìn Xích Sát lạnh lùng ngồi một bên, cười lạnh nói:

“Tàn Nguyệt, là nữ nhi của Liễu tướng ở kinh thành, thê tử của đại tướng

quân Địch Mân đã qua đời - Liễu Tàn Nguyệt? Thiên mệnh sát tinh, khắc

chồng khắc mẹ, cùng đương kim thái tử dây dưa không rõ, lại ở phủ của

Ngũ hoàng tử phủ rất lâu - Liễu Tàn Nguyệt?”

Nữ tử này là ai?

Nàng làm sao có thể biết chuyện?

Tàn Nguyệt khẩn trương nhìn Địch Mân, mọi người bên cạnh hắn biết việc này, vậy Địch Mân, hẳn là cũng đã biết, hắn tin nàng trong sạch sao?

Hắn biết nàng vô tội sao?

Trách không được không chấp nhận mình, trách không được không để ý tới mình,

chẳng lẽ, ngay cả hắn cũng cho rằng, nàng chính là không chịu nổi cô đơn như vậy sao?

Kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn im lặng cầm lấy

chiếc đũa, lẳng lặng ăn đồ, từng miếng từng miếng, ăn rất chậm, cũng rất nghiêm túc. . . .

Tâm thật vất vả thu lại, bỗng nhiên mở ra. . .

Đau quá, lòng của nàng đau quá!

Địch Mân, mặc dù ngươi cùng nữ tử này đi ra, thân mật ở cùng nhau, đối với

ngươi vẫn tin tưởng như cũ, ngươi sẽ không phản bội Tàn Nguyệt, ngươi sẽ không làm chuyện phải xin lỗi vớiTàn Nguyệt. . . .

Chẳng lẽ ngươi, cũng không tin Tàn Nguyệt, không tin lòng Tàn Nguyệt đối với ngươi, tình yêu đối với ngươi sao?

“Ngươi tin những điều đó sao?”

Nên muốn chất vấn hắn, nhưng Tàn Nguyệt phát giác, nàng nói không nên lời lời nói nghĩa chính ngôn từ gì.

Thiên ngôn vạn ngữ, hợp thành đến bên miệng, cũng chỉ còn lại có một câu, cũng chỉ có một câu này.

Tay cầm chiếc đũa cứng đờ, thậm chí hắn vẫn không ngẩng đầu, cứ tiếp tục vươn chiếc đũa, tiếp tục ăn.

“Ta nghĩ, điều kiện đầu của yêu là tin tưởng, ta tin tưởng ngươi. . . Mặc

kệ ngươi làm cái gì, làm sao, ta đều tin ngươi, ta đều hiểu ngươi. . .

Khi ngươi không ở đây, mặc kệ nhiều khó khăn, mặc kệ nhiều mệt mỏi, ta

đều cắn răng kiên trì, bởi vì ta biết, ta không cô đơn, mặc kệ ngươi ở

trên đời này hay không, ta biết, ngươi vẫn theo sát ta, vẫn cùng ta. . . Đối với ngươi trăm triệu thật không ngờ, ngươi không tin ta, ngươi sẽ

đi tin tưởng những lời đồn. . .”

Nước mắt, rơi xuống thật nhiều,

hạ xuống giống như mưa phùn, nhìn hắn thờ ơ, Tàn Nguyệt che miệng lại,

chật vật chạy ra ngoài. . . . . .

Ông trời, Tàn Nguyệt ta kiếp trước làm sai cái gì?

Tại sao ngươi muốn trừng phạt ta như vậy?

Ta thật sự không thể tha thứ như vậy sao?

Vì sao cho ta hi vọng, lại cho ta tuyệt vọng lớn hơn nữa. . .

Tí tách một tiếng, có thứ lạnh lẽo nhỏ giọt trên mặt đang ngẩng của Tàn Nguyệt. . .

Trời mưa rồi, ngay cả ông trời cũng không nhìn được sao?

Mưa đến rất nhanh, một giọt mưa hạ xuống, giống như miệng cống bỗng nhiên

bung ra, càng nhiều giọt mư