
Đôi mắt đỏ lên, đây mới là Địch Mân của nàng, Địch Mân luôn có thể bận tâm đến cảm nhận của nàng, hỉ nộ ái ố của nàng.
“Nguyệt Nhi, ngươi không hận ta sao?”
Gục đầu xuống, nhìn mắt to sưng đỏ của Tàn Nguyệt, Địch Mân nhỏ giọng hỏi.
“Không, sẽ không, ta làm sao có thể hận ngươi? Địch Mân, cha mẹ biết không?”
“Không biết, ta vừa mới ra ngoài vài ngày, còn chưa kịp trở về. Chỉ là nghe được ngươi. . .” Câu nói kế tiếp, Địch Mân cũng không nói đến, nhưng Tàn Nguyệt đã sớm hiểu, nàng đau lòng nhìn Địch Mân, ôn nhu nói:
"Thân thể của ngươi còn chưa hồi phục như cũ sao? Vậy ngươi làm sao dám đến
hoàng cung? Nếu ngươi bị thương, cả đời ta cũng sẽ không tha thứ cho
mình..."
“Nếu ngươi bị thương, cả đời ta cũng không tha thứ cho mình..."
Địch Mân khẽ cười, nhìn khóe mắt khẽ cong lên kia, Tàn Nguyệt cũng biết, là hắn cười.
“Tốt, vì đối phương, chúng ta đều phải tốt sống, được không?"
"Được!"
Không do dự, hắn đáp ứng hết sức sảng khoái. Mặc dù, trong lòng Tàn Nguyệt
còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng còn nhiều thời gian, bọn họ có rất
nhiều thời gian, có rất nhiều cơ hội...
Hai người,lẳng lặng yên
ôm nhau, ngoài cửa Chanh Sát bưng thuốc bắc đã nấu xong, vừa muốn bước
vào, lại thấy bóng dáng ôm chặt nhau, nàng vội vàng cuống quít lui ra
ngoài, đến phòng bếp, trong miệng còn đang nhỏ giọng thầm thì :
Vừa rồi không phải là còn chưa hoà thuận sao? Làm sao mới chỉ trong chốc
lát, hai người liền thân mật như vậy? Làm hại nàng, ngay cả bổn sự cũng
chưa dùng đến.
Bất quá, chỉ cần kết quả hài lòng, người nào lại
đi quan tâm quá trình trong đó? Lão Đại bây giờ còn không biết, nếu lão
đại biết, nhất định cũng sẽ vui vẻ.
Thiếu chủ, hắn và thê tử đoàn tụ, có lẽ nên gọi bọn họ trở lại một chuyến, cùng nhau vì Thiếu chủ ăn mừng một chút.
Ngày hôm sau, Tàn Nguyệt yếu ớt tỉnh lại, không còn là gian phòng thanh lịch lúc đầu, lúc này ở phòng ốc, hắc bạch phân minh, bên gối, còn có thể
ngửi thấy mùi vị của hắn.
"Địch Mân..."
Tối hôm qua, quá
mức cao hứng, nàng vậy mà ở trong ngực của hắn ngủ, không biết là như
thế nào tới trên giường, Tàn Nguyệt biết, nơi này hẳn là gian phòng của
Địch Mân.
Kêu một tiếng, bên trong phòng vẫn không có nửa nhân
ảnh. Tàn Nguyệt kỳ quái ngồi dậy, lại thấy bên ngoài, thấy được Xích Sát luyện kiếm trong viện.
"A..."
Kiếm sáng choang bỗng nhiên tới trên cổ của mình, Tàn Nguyệt sợ tới mức la một tiếng. Xích Sát hài lòng cười, thu hồi kiếm:
“Cuối cùng cũng chạy ra đây?"
Nhìn đến trêu đùa trong mắt, Tàn Nguyệt đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói:
"Ta...
"Ta... Thật xin lỗi, dậy muộn..."
Chanh Sát lắc đầu, cười nói:
“Không sao! Môn chủ cũng không chê ngươi dậy muộn, ta thì càng không sao cả.
Hơn nữa, không phải bọn họ đều nói tiểu biệt thắng tân hôn ư, dậy không
nổi hẳn là ..."
Oanh...
Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy ót nóng
lên, mặt vốn khẽ đỏ bừng, lúc này lại càng đỏ như lửa, nàng ngượng ngùng cúi đầu, ngập ngừng nói:
"Ta... Ta chỉ là ngủ quên..."
Trời ạ, Chanh Sát này, cũng là một cô gái, làm sao nói không che đậy như
vậy? Nàng cùng Địch Mân rất lâu cũng chưa gặp mặt, nhưng bọn họ căn bản
cũng không làm cái gì, được không?
Tối hôm qua nàng cũng không biết làm sao ngủ, sau khi tỉnh lại mặc dù y phục trên người bị đổi lại, tuy nhiên vẫn nguyên vẹn...
Đúng vậy, y phục của nàng? Bị đổi lại, người nào đổi lại cho nàng?
Không phải là Địch Mân chứ?
Không chớp mắt nhìn mặt Tàn Nguyệt biến hoá thất thường, Chanh Sát vui vẻ
muốn cười to, nhịn thật lâu, cuối cùng xì một tiếng bật cười...
"Ngươi... Ta..."
Mặt Tàn Nguyệt đỏ bừng, mà Chanh Sát rốt cuộc cũng nhịn không được cười
lớn, đến lúc Tàn Nguyệt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người rơi vào cái ôm vô cùng ấm áp. Nàng dứt khoát chui vào trong ngực của hắn, không dám lộ ra khuôn mặt nhỏ hồng như lửa kia nữa...
"Chanh Sát, ngươi rảnh rỗi như vậy sao?"
Địch Mân hừ lạnh một tiếng, Chanh Sát khó khăn ngừng cười:
"Ta đi nấu thuốc... Ta đi nấu thuốc..."
Nói xong, thân thể thoáng một cái, trong viện làm sao còn có bóng dáng của nàng?
Chê cười, môn chủ tới, dường như còn có chút tức giận, không tránh mới là người ngu!
Mặc dù, hắn mới tới chưa được mấy ngày, nhưng rất lâu trước kia, bọn họ
cũng biết, môn này là lão môn chủ vì Thiếu chủ thành lập.
"Tàn Nguyệt, Chanh Sát này mặc dù có chút bướng bỉnh, nhưng nàng không có ác ý..."
Ôm lấy Tàn Nguyệt, hai người đi vào trong phòng, Tàn Nguyệt khẽ cười nói:
"Mân, ta biết..."
Vừa rồi nàng đang trêu đùa mình, nhưng Tàn Nguyệt cũng hiểu, nàng không có ác ý . "Mân, đúng rồi, ngươi tại sao phải mang mặt nạ?"
Nàng thực sự đã buồn bực rất lâu rồi, nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng vẫn không hỏi Địch Mân.
Vừa nãy Xích Sát nhắc tới, Tàn Nguyệt mới nghĩ đến, hai người còn là vợ
chồng, sau này tránh không được phải cùng phòng, Địch Mân không phải
ngay cả lúc ngủ, cũng mang cái mặt nạ này?
Nàng mang, nhất định sẽ rất khó chịu, Tàn Nguyệt chưa từng mang mặt nạ, nhưng nàng phỏng đoán, sẽ không thoải mái ...
"Xích Sát, luôn luôn mang nó!"
Tại sao phải mang? Nghĩ đến vết sẹo xấu x