Insane
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 8.00/10/380 lượt.

nói:

“Mân, ngươi cũng biết, ta. . . Ta nghĩ. . . Ta nghĩ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lúc ấy. . .”

Trên mặt ẩm ướt, một giọt nước mắt trong suốt hạ xuống, Địch Mân vươn tay, nhẹ nhàng giúp Tàn Nguyệt lau giọt lệ kia, thở dài:

“Không có việc gì, chúng ta không phải không có chuyện gì sao? Xem ra trời cao cũng rất chiếu cố chúng ta, chúng ta đều còn sống, chứng tỏ hai người

chúng ta mạng lớn. . . .”

Thật sự là như vậy phải không?

Tàn Nguyệt nghi hoặc nhìn Địch Mân, Địch Mân vội vàng gật đầu:

“Không được suy nghĩ lung tung nữa, chờ ta xử lý xong chuyện bên này, chúng ta tìm nơi ẩn cư. Đến lúc đó, không để ý tới chuyện thị phi nhân gian,

trải qua ngày chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. . . .”

Sẽ sao?

Ngày như vậy, quá mức tốt đẹp, Tàn Nguyệt nhịn không được bắt đầu tinh tế tưởng tượng, trên mặt cũng nhiều tươi cười hơn. Nhìn hắn thật cẩn thận đút cháo cho mình, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy ấm áp

trong lòng, cảm giác như thế quá mức ấm áp, mà ở bên trong cuộc đời của

nàng, thiếu nhiều nhất đúng là ấm áp.

Sau khi tỉnh lại, thân thể Tàn Nguyệt khôi phục rất nhanh, Địch Mân vẫn như trước bận rộn nhiều việc.

Tàn Nguyệt không biết hắn đang bận cái gì, nhưng mỗi lần, Địch Mân sẽ luôn

nói, đừng lo lắng, nhiều nhất một năm, tất cả liền yên ổn.

Mang

theo mặt nạ xa lạ, Địch Mân không cần mang mặt nạ bằng đồng không thoải

mái nữa. Người nơi này đều gọi Địch Mân là công tử, mà Tàn Nguyệt, cũng

đương nhiên thành phu nhân.

Hơn mười ngày sau, thân mình Tàn

Nguyệt cũng khôi phục gần như hoàn toàn, Chanh Sát vẫn rất ít đi ra

ngoài, nàng nói nhiệm vụ của nàng chính là cùng Tàn Nguyệt.

Tàn

Nguyệt luôn cười nhẹ, nàng và Chanh Sát, kỳ thật cũng rất hợp. Thích

Chanh Sát ngay thẳng, thích nàng vui đùa không ảnh hưởng toàn cục.

“Tàn Nguyệt, ngươi còn chưa có giải tâm kết sao?”

Một ngày này, ánh mặt trời sáng lạn, Chanh Sát kéo Tàn Nguyệt đến trong viện, múa kiếm cho Tàn Nguyệt thưởng thức.

“Không có, ta không có khúc mắc. . . . . .”

Tàn Nguyệt thản nhiên cười, biểu tình cực kỳ vô tội.

“Tàn Nguyệt, đối với ta ngươi cũng không nói lời thật? Khi cùng một chỗ với

hắn, ngươi cười rất vui vẻ, nhưng thời điểm hắn không ở đây? Mày của

ngươi thường xuyên nhẹ nhăn lại, ta nói đúng vậy chứ?”

Nàng biểu hiện, rõ ràng như vậy sao?

Tàn Nguyệt cười yếu ớt, nhưng trong lòng cất giấu u buồn nói không nên lời.

“Nói đi, tại sao phải cau mày. . . . Đang lo lắng hắn?”

Tàn Nguyệt gục đầu xuống, lông mi thật dài hạ xuống giống như quạt, nhu thuận dị thường.

“Ngươi a. . . Này, đều là bọn họ cố ý vu hãm ngươi, ngươi cũng tin? Hơn nữa,

Địch Mân đối với ngươi như thế nào, ngươi còn không biết sao? Lúc trước

khi biết ngươi không cứu được, hắn thiếu chút nữa sẽ đi theo ngươi. . .”

Chanh Sát không vui nhìn Tàn Nguyệt, trên mặt mang buồn bực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Khi ta không thể cứu? Các ngươi cứu ta như thế nào?”

Đúng vậy, vấn đề này hình như chưa có người nói cho nàng biết?

Hạnh phúc lập tức bắt đầu. “Địch Mân không có nói với ngươi sao? Ngươi cần máu, cũng chỉ có Liễu tướng và Vệ Trạch có thể, cho nên. . . . . .”

Nhìn cặp mắt kinh ngạc của Tàn Nguyệt, Chanh Sát vội vàng im miệng. Tàn Nguyệt ngơ ngác, qua hồi lâu, mới hỏi:

“Là hai người bọn họ cứu ta sao? Vậy bọn họ. . . . . .”

Máu? Thì ra nàng lúc ấy, vẫn luôn có cảm giác. Nàng nghĩ đến kia chỉ là một giấc mộng, không nghĩ tới lại là thật. . .

“Bọn họ không có việc gì, nếu một người thích hợp…, chính là một mạng đổi

một mạng, nhưng hai người bọn họ đều có thể, đồ ăn bổ, rất nhanh có thể

hồi phục. . . .”

Đương nhiên, Chanh Sát nói rất đúng, thời gian

có vẻ lâu một chút. Vệ Trạch nhỏ, phỏng chừng cũng nửa năm mới có thể

khôi phục tinh thần như cũ, nhưng Liễu tướng, dù sao tuổi đã lớn, ít

nhất cũng cần một năm.

Kỳ thật, đối với cuộc sống bình thường của hắn không có ảnh hưởng gì, bất quá chỉ là bình thường không có bao

nhiêu khí lực mà thôi.

“Không có việc gì là tốt rồi. . . . . .”

Nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, Tàn Nguyệt nháy mắt mấy cái, thở dài nói:

“Ta sẽ cùng Địch Mân hai năm . . . Hoặc là, chờ Địch Mân tìm được nữ tử yêu thích, ta liền có thể rời khỏi. . . .”

“Vì sao?”

Chanh Sát ngẩng đầu, nhìn Tàn Nguyệt thương cảm vạn phần, bỗng nhiên cười ha hả.

“Chanh Sát, ngươi cười cái gì?”

Tàn Nguyệt lẩm bẩm, trong lòng của nàng vô cùng khổ sở, mà Chanh Sát lại ở phía sau cười to.

“Tàn Nguyệt, ai nói ngươi chỉ có thể cùng Địch Mân hai năm?”

Chanh Sát nhíu lông mày, hai mắt ám muội nhìn Tàn Nguyệt, cuối cùng rơi xuống trên bụng Tàn Nguyệt.

“Ngươi nói. . . . . .”

Tàn Nguyệt lui ra phía sau vài bước, ánh mắt Chanh Sát thật kỳ quái, cảm giác. . . . .

“Đó là nguyên lnhân. Tàn Nguyệt, thành thật khai báo, gần đây các ngươi có hay không. . . Hử?”

Chanh Sát không ngừng nháy mắt, sắc mặt Tàn Nguyệt đỏ bừng, sớm hiểu được ý tứ của Chanh Sát, nhỏ giọng nỉ non nói:

“Thân thể của ta không có khôi phục, cho nên. . . . . .”

“Hi, ta nghĩ đến, nói không chừng đều có rồi? Thì ra các ngươi còn chưa có

cái kia. . . . Tàn Nguyệt, bây giờ th