Old school Swatch Watches
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 10.00/10/538 lượt.

sự là đủ lớn!

"Ngươi nói đi?"

Bàn tay to đáp đến trên eo nhỏ của Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt đỏ mặt từ chối vài cái, nhỏ giọng nói:

"Tướng công, ngươi buông tay..."

"Không tha, ta vĩnh viễn cũng không phóng ra!"

Ngày đó, hắn kỳ thật cũng thấy nàng rồi, chỉ là lúc ấy nàng không có chú ý tới hắn mà thôi.

Cũng đúng, nàng ngay cả thái tử cũng không có nhìn qua, làm sao tình hình

nam nhân khác đây? Tàn Nguyệt, thanh cao như trăng tàn trên bầu trời

cao.

"Ngươi... Hiên Vương gia còn đang ở đây?"

Len lén

nhìn Hiên Vương đang trợn mắt há hốc mồm, Tàn Nguyệt không biết tại sao

hắn lại ngẩn người, nhưng rõ ràng khẳng định là có liên quan với Địch

Mân, có lẽ, hắn không có gặp qua Địch Mân thế này?

"Hiên Vương hả, hắn bề bộn nhiều việc, một hồi liền đi trở về?"

Địch Mân tà ác cười, Hiên Vương chỉa chỉa cái mũi của mình, kinh ngạc hỏi:

"Ta? Ta bề bộn nhiều việc sao?"

Hắn lúc nào bề bộn nhiều việc rồi? Tất cả mọi người biết, hắn là Vương gia

nhàn rỗi nhất trong kinh thành. Cũng là bởi vì rất nhàn, cho nên hắn mới có thể an an ổn ổn sống ở trong kinh thành, vẫn chưa có xảy ra chuyện

gì.

"Ta... Ta nhớ ra rồi, ta còn có việc... Đi về trước..."

Vốn là muốn nói hắn không có sự tình gì phải làm, nhưng nhìn đến Địch Mân

âm thầm phóng tới mắt lạnh, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời có việc, hảo tâm không quấy rầy đến bọn họ tân hôn. Dù sao, Địch Mân cũng

buồn bực hơn một tháng rồi, cũng nên phát tiết, vui vẻ vui vẻ rồi.

"Vừa rồi hình như là Hiên Vương nói ra suy nghĩ của mình... Địch Mân, sao ngươi có thể vội vàng đuổi hắn rời đi đây?"

Người sáng suốt đều biết nói vừa rồi Địch Mân vốn là âm thầm tiễn khách, Tàn

Nguyệt lại càng mẫn cảm, nhìn bộ dáng không cam lòng không oán của Hiên

Vương, lòng của nàng luôn cảm giác được là lạ.



"Nương tử, ánh mắt của ngươi sau này không thể nhiệt tình nhìn nam nhân khác

như vậy nữa! Chúng ta vừa mới thành thân, nương tử cũng nói qua sẽ cho

ta cơ hội, ta đương nhiên nắm chặt thật tốt, nắm chắc thời gian cùng

nương tử bồi dưỡng cảm tìn..."

Ánh mắt bá đạo nóng bỏng nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt lạnh nhạt cười nói:

"Ta nhiệt tình ở chỗ nào? Hắn không phải bằng hữu của ngươi sao, ta cũng bất quá là lễ phép nhìn hắn thôi..."

Nam nhân bá đạo! Nàng chỉ bất quá là vì lễ phép nên nhìn một chút người

khác thôi, Địch Mân này, dĩ nhiên cũng sẽ ăn dấm chua? Bất quá như vậy

có cảm giác tốt lắm, đó là một loại cho tới bây giờ cũng chưa có qua,

cảm giác được người ta quan tâm.

"Nhìn một chút cũng không được!

Nguyệt Nhi, diện mạo của ta đáng xấu hổ sao? Diện mạo tướng công của

ngươi anh tuấn tiêu sái như vậy, ngươi chỉ cần hảo hảo nhìn ta là đủ

rồi..."

Trời biết, hắn bây giờ cỡ nào cảm kích Liễu Hạo Nguyệt

đáng ghét kia. Càng lại cảm kích tình yêu si mê ngu ngốc của nàng với

thái tử, nếu như không có sự điên cuồng của nàng, hắn làm sao có thể lấy được một thê tử tốt như vậy?

"Tự kỷ!"

Thấp mắng một

tiếng, Tàn Nguyệt cho Địch Mân một ánh nhìn cực kỳ xem thường, nhưng

trong lòng, lại có chút cảm động . Xã hội này, nam tử có thể vì phụ nữ

ghen tuông không nhiều lắm, mà nam nhân ghen, không phải cũng là một

laọi phương thức quan tâm sao?

Cao hứng? Trong lòng đột nhiên dâng lên tràn đầy cảm giác này, là cao hứng sao?

Trong lòng Tàn Nguyệt cả kinh, nàng nói qua sẽ không dễ dàng sinh lòng ái mộ, bởi vì nàng biết tính tình của mình, một khi sinh lòng ái mộ, sau này

chỉ sợ cũng rất khó thay đổi nữa, nàng vốn là một nữ tử rất nghiêm túc.

Giương mắt len lén nhìn về phía Địch Mân, đã thấy hắn đang đánh giá

mình, mặt Tàn Nguyệt đỏ lên, bối rối cúi đầu, thật giống như hài tử làm

sai chuyện đang bị bắt lại.

"Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy?"

Biết rõ, nàng chỉ là thẹn thùng, nhưng Địch Mân, vẫn có ý xấu vươn tay đi,

nhẹ nhàng mò lấy cái trán trơn bóng, cảm thụ được xúc cảm trơn láng cùng độ ấm nóng bỏng.

"Ta... Không có việc gì!"

Quay đầu,

tránh tay hắn ra, bọn họ vừa mới thành thân, chính nhi tám kinh coi như

là lần đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ bởi vì buổi tối hôm qua, hắn đã ở

trong lòng của nàng, lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa sao?

Không thể, nàng sẽ không khinh địch như vậy mà tiếp nhận người nào vào lòng.

Dù, người kia có là tướng công của nàng cũng không thể!

"Chúng ta ăn ở đây sao?"

Như con chim nhỏ được phép cất cánh, Tàn Nguyệt cảm thấy tất cả bên ngoài

đều thú vị, mà căn phòng không lớn này, hé ra chiếc bàn có phong cách cổ xưa ở trước bệ cửa sổ, trên cửa sổ, thậm chí còn đặt một cành hoa sen,

thanh lịch mà nhẹ nhàng.

"Đúng vậy, thích không?"

Chọn căn phòng gần cửa sổ này, chỉ là trực giác của Địch Mân cho biết Tàn Nguyệt sẽ thích nơi này.

"Thích, nơi này làm cho người ta có cảm giác không hề giống quán rượu!"

Cái bàn giản dị, mùi hoa nhàn nhạt, bức tranh sơn thuỷ trang nhã được trang trí trên tường, dưới góc bức tranh sơn thuỷ, cũng không biết là ai đề

chữ, chữ rất nhỏ, Tàn Nguyệt cũng không đi qua nhìn xem kĩ.

Đi

tới bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài thưa thớt vài người đi trên đường,

bây giờ vừa qua