
g không thể làm được gì. Đúng rồi, tiểu
thư, nghe nói Địch tướng quân này tính tình không tốt, trời sinh tính
tàn bạo, thật không tốt nếu bị gả tới đó!"
Vậy sao? Thực sự có phải như vậy không? Tàn Nguyệt đi tới đi lui trong phòng, trong lòng không hiểu sao có cảm giác bất an.
Hạo Nguyệt là tỷ tỷ của nàng, nàng hiểu rất rõ Hạo Nguyệt, cảm thấy Hạo
Nguyệt sẽ không mềm yếu như vậy, lại càng không dễ dàng từ bỏ ý đồ.
Huống chi sau nàng lại có Liễu phu nhân giúp, họ như thế nào có thể chấp nhận như vậy được?
Dù vậy cũng chẳng sao, đối với nàng mà nói,
lấy hay không lấy chồng, gả cho ai cũng như nhau cả thôi. Nàng đối với
người nào cũng không có chút hứng thú, bất luận đó là thái tử, hay là
Địch tướng quân. "Nương, con không muốn gả cho Địch Mân!"
Giận dữ bước tới, đây là hôn ước lâu nay nàng luôn phản đối, cha cũng đồng ý là sẽ hủy bỏ. Vậy sao hôm nay, Địch lão tướng quân vừa đến, mới nói
chuyện một chút cha liền dễ dàng đáp ứng ngay? Gả cho nam nhân biến thái kia, càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy ủy khuất!
"Hạo Nguyệt, cha con cũng đã quyết như vậy rồi, nương còn có thể làm gì khác?"
Thở dài một tiếng, mặc dù bây giờ là phu nhân của tướng phủ, bề ngoài giống như có quyền có thế, nhưng cũng chỉ đối với đám nữ nhân trong phủ, còn
đại sự vẫn do Liễu Tương định đoạt, bà ở trước mặt ông ta, cái gì cũng
không dám nói.
"Nương, đây là hạnh phúc cả đời của con, nếu như
con bị ép gả đi như vậy, con sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa...
Nương, Hạo Nguyệt không cần, không muốn..."
Túm lấy tay áo Liễu phu nhân, Hạo Nguyệt làm cong miệng làm nũng, Liễu phu nhân thở dài:
"Hạo Nguyệt, con cho rằng nương muốn như vậy sao? Chỉ là... con cũng biết
tính khí của cha con, lời của nương, ông ấy có lúc nào nghe qua..."
Khổ sở nhăn mày lại, bà chỉ có một nữ nhi này, bà cũng muốn nữ nhi có thể
gả vào nơi tốt, cả đời an nhàn. Hơn nữa, nếu gả cho thái tử, bà chính là nhạc mẫu của thái tử, địa vị trong phủ có thể nói ngày càng vững chắc.
Vì Hạo Nguyệt vốn là nữ nhi của mình, còn Tàn Nguyệt thì không phải, nha
đầu này, bình thường đối với bà cũng không được tốt lắm, nàng đối với bà không hề thân thiện, nếu nàng được gả cho thái tử, với bà mà nói đó
không phải là điều tốt.
"Nương, để con tới nói chuyện với Tàn
Nguyệt, muội ấy từng nói sẽ không tranh giành với con, chỉ cần muội ấy
đồng ý đi gặp thái tử nói rõ, nhất định là được."
Trong đầu chợt
lóe ra ý nghĩ này, những lời này nói ra Hạo Nguyệt cảm thấy vô cùng khả
thi. Đúng rồi, nếu để Tàn Nguyệt nói chuyện rõ ràng với thái tử, thái tử sẽ không còn nhất quyết đòi lấy Tàn Nguyệt nữa. Hôn kỳ đã định sẵn, dù
sao cũng đã công bố rộng rãi, đến lúc ấy thái tử nhất định sẽ lấy mình.
Hơn nữa, vẻ đẹp của nàng không hề thua kém Tàn Nguyệt, thực tế nàng còn
xinh đẹp hơn Tàn Nguyệt, động lòng người hơn Tàn Nguyệt, thái tử nếu
nghiêm túc nhìn kỹ lại, nhất định sẽ thấy rõ, nàng mới là lựa chọn tốt
nhất!
"Hạo Nguyệt, chuyện này như vậy liệu có được không?"
Tàn Nguyệt, Thái tử? Tàn Nguyệt mặc dù được thái tử nhìn trúng, nhưng liệu
lời Tàn Nguyệt nói, thái tử thực sự sẽ nghe sao? Thái tử từ nhỏ xuất
thân trong hoàng thất, một người kiêu ngạo như thái tử, làm sao có thể
nghe lọt lời cự tuyệt của một nữ tử đối với hắn? Nói không chừng, khiến
hắn không vui, xui xẻo không chỉ có một mình Tàn Nguyệt gánh chịu, mà cả tướng phủ cũng sẽ gặp nạn theo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Quy túc: nơi quy tụ, ý nói nơi xuất giá, sống cả đời Cuộc sống cứ như vậy tiếp tục trôi qua vài ngày, Tàn Nguyệt cũng không đi
tìm Hạo Nguyệt, ban đầu cũng định đến an ủi nàng một chút, dù sao hiện
giờ tâm tình của nàng ấy không tốt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gặp rồi thì
có ích gì? Nói không chừng còn bị Hạo Nguyệt hiểu nhầm, nói nàng vui
sướng khi người khác gặp họa.
Hôm đó sau khi dùng bữa tối xong,
Tàn Nguyệt bước tới ngồi nơi mép giường, ngoài cửa sổ trăng đã lên cao,
tiếng côn trùng không biết là con gì kêu “chi chi”, âm thanh nghe không
hẳn là êm tai, nhưng vào lúc đêm tĩnh lặng này, cũng cảm thấy bớt buồn
tẻ.
Trăng rằm, chính là Tàn Nguyệt.
Ngước nhìn ánh trăng,
bỗng nhiên nhớ lại thật lâu trước kia, nương luôn thích ngắm trăng đến
thất thần, nàng nhớ nương từng nói, lúc Tàn Nguyệt sinh ra vào buổi tối, ngoài một bà đỡ và một nha hoàn, bên cạnh nương lúc ấy không còn ai.
Cũng không biết là vì nguyên nhân gì, dù sao từ lúc nàng bắt đầu hiểu
chuyện, trong đầu không có bao nhiêu ấn tượng về phụ thân.
Cũng giống như nương không được sủng ái, nàng cũng không hề nhận được sự yêu thương của phụ thân.
"Tàn Nguyệt..."
Một thanh âm yếu ớt cắt đứt dòng suy nghĩ của Tàn Nguyệt, nàng quay đầu,
nhìn người đang đứng dưới ánh trăng, vài ngày không gặp, tỷ ấy tiều tụy
đi rất nhiều.
"Hạo Nguyệt..."
Đối với Hạo Nguyệt, nàng vẫn luôn rất cảm kích, ở trong tướng phủ không có chút ấm áp này, cho tới
bây giờ, để ý quan tâm tới nàng cũng chỉ có mỗi Hạo Nguyệt. Mặc dù rất
nhiều lúc, Hạo Nguyệt cũng sẽ không nhường nhịn mà sai nàng làm cái này, cái kia, cũng có khi cười nhạo, mắng