Old school Swatch Watches
Tuấn Hồ

Tuấn Hồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

h.

「 ít nhất, trở về còn có thể có mạng nhỏ, còn có thể chờ mong ngày gặp lại cô ta……」 vừa mới đi, hắn đã bắt đầu nhớ đến cô.

「 Hừ! Cậu thật khờ,cậu thật sự nghĩ đến còn có thể nhìn thấy cô ta sao?」Bác Phúc khẽ gắt một tiếng.

「 Cái gì?」 Hắn trừng mắt nhìn Bác Phúc .

「 Cô ta là thiên nữ một mình hạ phàm, tuyệt đối không có khả năng trở lại tiên giới, làm không tốt phải chịu luân hồi chuyển thế,cậu tưởng ở

tiên giới có thể gặp lại cô ta căn bản là không thể nha.」 Bác Phúc đạo

hạnh mặc dù ít, nhưng chuyện ông biết cũng không ít.

「 Bác đang nói cái gì?」 Hắn khiếp sợ trợn to mắt.

「 Còn nghe không hiểu sao? Hướng Uyển Thanh, cô ấy vĩnh viễn trầm

luân ở nhân thế,cậu trở về sẽ không bao giờ gặp được cô ta nửa.」 Bác

Phúc thở dài.

Hắn thở hốc vì kinh ngạc rốt cục hiểu được Hướng Uyển Thanh vì sao

nghe hắn muốn về, vẻ mặt hội thống khổ như thế, đó là vẻ mặt phải xa

nhau!

Mà hắn ngu muội lại không phát hiện thống khổ của cô, cứ như vậy để

cô ở lại một mình, thế nhưng vì sợ chết mà ruồng bỏ cảm tình của cô……

Nghĩ đến cô mặc lễ phục một mình đứng ở phòng tiễn hắn đi, hắn liền đau lòng khó có thể hô hấp.

「 Cô ấy vì cậu mà phạm luật trời,xem ra cô ấy nhất định vô cùng yêu

cậu, cậu đi rồi mỗi ngày đều giống như nhau, có lẽ cô ta sẽ vô cùng

thống khổ, không biết cô ấy có đau khổ đến nổi tự sát kết thúc cuộc sống này không……」

Không!

Lời của bác Phúc quả thực làm cho hắn kinh hãi muốn chết, hắn dường

như là lập tức đứng dậy, nhảy lên trên không, hận không thể lập trở về

phòng hoa.

「 A, Hồ vương, đừng dễ dàng buông tha cho giấc mộng của cậu a……」 giọng của Bác phúc vọng ở trong núi rừng.

Hắn bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Xuân Lưu Hoa, vọt vào trong phòng nhìn chung quanh cũng không thấy được Hướng Uyển Thanh.

Ở nơi nào?Cô ấy ở nơi nào?

Hắn lo lắng đi tìm, tim dường như lo lắng muốn vỡ vụn, hắn thực sợ tìm được một thi thể lạnh như băng……

Xác định trong phòng không có bóng dáng của cô, hắn đang muốn đi ra

cửa tìm, lúc này vài đóa màu tím hoa chậm rãi bay ở trước mắt hắn.

Tim hắn vừa động, bước chân nhanh nhẹn đến phía nhà ấm….

Cửa nhà ấm khép hờ, hắn đẩy cửa vào,nơi này do hắn thiết kế trông giống như rừng rậm.

Ngọn đèn mờ mịt, hắn thấy cô.

Cô đã thay áo cưới, trên người khoác áo bào trắng của hắn, ngồi ở trên ghế lẳng lặng, không biết suy nghĩ cái gì.

「 Uyển Thanh.」 Hắn gọi cô.

Cô kinh ngạc quay đầu thấy hắn, tưởng ảo ảnh thì thào lầm bầm:「 Em…… Đang nằm mơ sao?」

La Ẩn đi rồi sau cô không dám ở một mình trong phòng, sợ chính mình

sẽ càng thêm đau thương, vì thế thong thả đi vào nhà ấm để cho chính

mình lắng đọng lại cảm xúc, không nghĩ tới vào nơi đây,cô đã nghĩ khởi

lần đầu tiên ở trong này nhìn thấy hắn, khuôn mặt hắn tuấn tú, hắn cười

lạnh, hắn trêu chọc trào phúng, đều xuất hiện rõ ràng ở trong đầu cô,

ngược lại càng làm cho nỗi buồn ly biệt của cô không thể bình ổn……

Cho nên giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện,cô mới có thể hoài nghi vì cô nhớ hắn mới sinh ra ảo giác?

「 Uyển Thanh,anh đã trở về.」 La Ẩn đau lòng nhìn cô, chậm rãi đi đến trước mặt cô,vuốt ve mặt của cô.

Đụng tới thật thể của hắn,cô mới từ ảo mộng bừng tỉnh, phút chốc đứng lên tức giận hỏi:「 La Ẩn,anh trở về làm gì?」

「 Trở về…… vĩnh viễn ở chung với em.」 Hắn nở nụ cười yên lặng nhìn cô.

「 Đừng như vậy nha, anh ở lại sẽ mất hết hồn phách nha……」 Cô vội la lên.

「 Anh không sợ.」 Hắn rất nhanh trả lời.

「 Lỡ như không được thành người……」

「 Vậy coi như xong.」

「 Lỡ như ngay cả thành hồ cũng không được……」

「 Không sao cả.」

「 Anh……」 Cô ngây dại. Hắn thật sự không cần sao?

Hắn mở ra hai tay ôm lấy cô, hai tay vòng thật chặt.

「 Anh yêu em, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với em,anh không cần mình thành cái gì, không cần chính mình còn có thể sống bao lâu.」

Cô trợn to hai mắt, thật sự không nghĩ tới hắn sẽ trở về, cho dù bị

hắn ôm lấy cô vẫn không quá tin tưởng hắn đã trở lại bên người cô.

「 Em là đồ ngốc! Vì sao không nói cho anh biết em căn bản không thể

quay về tiên giới? Tiên giới không có em, em bảo anh sống một mình như

thế nào? Anh là vì có thể mỗi ngày nhìn thấy em cho nên mới trở về a! Là vì mới quyết định tiếp tục làm hồ,em chẳng lẽ không hiểu……」 Hắn đem cô ôm chặt trước ngực,vừa hôn mái tóc trên đỉnh đầu cô,vừa thầm oán cô vì

sao giấu diếm.

「 La Ẩn……」Mắt của cô lại bắt đầu rơi lệ.

「 Hiện tại nếu em không thể quay về anh cũng không đi, anh muốn yêu em……」 Hắn cúi đầu nhìn cô thâm tình nói.

「 Nhưng mà Phong hồn châm……」 Cô lo lắng nói.

「 Tùy nó đi! Trước phi nó phong hồn phách của anh, anh chỉ muốn yêu

em thật nhiều thôi ……」 Hắn nói xong nâng cằm của cô lên, chiếm lấy hai

cánh môi làm hắn mong nhớ ngày đêm.

Cô nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi.

Cả một đêm tim của cô lúc cao lúc thấp, lúc nóng lúc lạnh, lên đến

thiên đường lại rơi xuống địa ngục, hại cô đến bây giờ còn choáng váng .

Hắn mềm nhẹ mút lấy môi của cô, rất khó tưởng tượng chính mình lúc

trước tại sao có thể rời khỏi cô, môi của cô mới món ăn quý và lạ mà hắn muốn tìm, hơi thở của cô mới là không khí để hắn sống, vì sao hắn không nghĩ