
nào?” Giọng nói trầm thấp mà xa xôi, dường như đang tự
nói với mình, ánh mắt mê ly nhìn ra bên ngoài.
Động tác tay của cô
dừng lại một chút nhưng không dừng hẳn lại, không dám tưởng tượng
đến lời nếu như anh nói nhưng vẫn nói đùa: “Nếu như vậy thì em sẽ
lấy di sản của anh, tìm một người đàn ông thật tốt…không phải anh
nghĩ em sẽ thủ thân như ngọc đấy chứ?” Giọng nói của cô trào phúng,
nhưng không ngẩng đầu lên, nước mắt đã rơi vào đáy lòng, làm cho nước
hồ mùa thu êm ả nổi lên từng đợt rung động. Cho dù là như thế thì
cũng vẫn vô cùng đau đớn.
Anh vẫn nhìn ra bên
ngoài, khẽ cười dùng giọng nói nỉ non nói: “Vậy là tốt rồi…” phảng
phất như có vẻ đang tự an ủi chính mình.
Cô chỉ lo hoạt động
các khớp xương cho anh, không nghe rõ rốt cuộc anh đã nói gì, “Vừa
rồi anh nói gì vậy?” Lập tức cảm thấy sợ hãi.
“Anh nói, ít nhất em
cũng phải nói câu gì đó như là em sẽ vẫn chờ anh, làm cho anh cảm
động chứ.” Anh nhìn đôi mắt nghi hoặc của cô, khẽ cười nói.
“Chắc chắn em sẽ
không, cho nên anh có nghĩ cũng không được nghĩ đến những thứ nếu như
kia.” Lời nói của cô kiên định mà bướng bỉnh, những thứ kia đều đã
là quá khứ, cô và anh vẫn còn một tương lai rất xa phải đi, mà tương
lai kia sẽ không hề có nếu như.
“Keo kiệt, một câu an
ủi cũng không chịu nói…”
“Ai keo kiệt hả?”
“Anh…Giang Vũ Chính…”
“Cũng không tệ lắm.”
“….Giang phu nhân, Lâm
Hinh Ý.”
“…”
“Sức khỏe vừa mới
khá hơn một chút, sao lại phải về Mĩ ngay? Rốt cuộc thì anh có quan
tâm chút nào đến sức khỏe của mình không?” Kể từ khi Hinh Ý biết
tuần sau anh sẽ về Mĩ thì vẫn luôn lải nhải như vậy. Cô không phải
không biết tình hình của JL lúc này thật sự rất cần anh trấn thủ,
nhưng mà có thế nào thì cô cũng không thể yên tâm về sức khỏe của
anh. Quan trọng nhất là, cô đã ngồi lên vị trí tổng tài của Giang
Lâm, nhất định không thể bỏ lại công việc đi Mĩ cùng anh.
Nhưng trên thực tế, cô
không rời khỏi anh, cô muốn anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình, mỗi ngày
thức dậy đều nhìn thấy anh, mỗi ngày về nhà đều thấy anh, hận không
thể dính với anh cả ngày. Trước kia cô không cảm thấy không có cảm
giác an toàn như vậy, nhưng mà không biết vì sao gần đây luôn mang theo
một loại cảm giác anh sẽ đột nhiên không tìm thấy tăm hơi. Cho dù là
lúc ngủ cũng phải ôm anh thật chặt.
“Đứng ngốc, anh chỉ
qua đó một tháng, một tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Hơn nữa gần đây JL
thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, anh không thể bỏ lại một mình lão
Lý.” Anh ôm cô, muốn cho cô cảm giác an toàn nhưng rồi lại đột nhiên
phát hiện cái mình thiếu thốn nhất chính là thứ này.
“Vậy anh có thể bỏ
lại em sao?” Cô bực mình cãi lại anh, cô thừa nhận, Lâm Hinh Ý là một
cô gái nhỏ mọn, là một người phụ nữ ăn dấm chua với cả một người
đàn ông. Nếu như không phải rất hiểu Giang Vũ Chính thì có đôi khi cô
thật sự cho rằng anh có quan hệ gì đó với Lý Tử Ngôn, hai người
cùng học đại học, về cá nhân mà nói lại là anh em không hề giấu
nhau chuyện gì, trong công việc mà nói thì lại là chiến hữu khăng
khít, quan hệ còn thân mật hơn cả một người vợ như cô.
Anh chỉ ôm lấy cô bởi
vì tức giận mà đang phụng phịu trong ngực, nhẹ nhàng đong đưa, không
hề nói gì, anh chỉ muốn ôm cô như vậy.
“Cuộc họp ban giám
đốc ngày mai anh sẽ trở lại tham gia.” Anh khẽ nói, giọng điệu chắc
chắn như vậy, căn bản không để cho cô có cơ hội phản bác.
Mà Hinh Ý còn đang
tức giận nên dứt khoát nói: “Không được.”
“Ơ, lại trở thành một
bà vợ quản chồng nghiêm khắc rồi?” Anh nheo mắt lại cười nhìn vẻ
mặt tức giận của cô.
“Thì sao? Dù sao không
cho cũng là không cho.” Giọng nói của cô bướng bỉnh.
“Không được, hôm nay anh
phải lấy lại uy nghiêm của một người chồng mới được…”
“Anh lấy lại uy nghiêm
của một người chồng như vậy đó hả? Tay không được sờ mó lung tung…”
Văn phòng tổng tài
Giang Lâm lầu 75, Hinh Ý cẩn thận giúp Vũ Chính ngồi lên ghế salon,
mà Vũ Chính chỉ khẽ cau mày tựa lưng vào ghế sofa.
“Nếu không thì hoãn
cuộc họp ban giám đốc lại đi, anh nghỉ ngơi một chút được không?” Hinh
Ý nâng chân anh lên nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho anh, nhìn thấy sắc
mặt có chút tái nhợt của anh thì trong lòng âm thầm lo lắng. Vừa
rồi trên xe sắc mặt của anh đã không được tốt, vừa đến nơi đã vào
toilet nôn ra.
“Anh vẫn ổn, không cần
phải xem ông xã của em yếu ớt như vậy đâu. Suốt ngày cứ bảo anh nghỉ
ngơi, anh không có bệnh cũng tưởng mình có bệnh đấy.” An