
n lên
trán anh một cái, Vũ Chính nhỏ giọng nói bên tai cô: “Về nhanh một
chút!” Hinh Ý gật đầu, đi ra phòng khách cầm tùi xách rời đi.
Chỉ là lúc cô đang định
đóng cửa lại thì nghe Vũ Chính nói với Lý Tử Ngôn: “Chuyện tôi nhờ cậu làm
thế nào rồi?”
Cô đứng yên tại chỗ,
không có đóng cửa lại, đến tột cùng là Vũ Chính nhờ người họ Lý kia làm chuyện
gì?
“Cũng xong rồi, chỉ là về
phía vợ của cậu, chẳng lẽ cậu còn chưa nói cho cô ấy biết cậu là….”
Phía trước có một y tá
đang đi tới, cô vội vàng đóng cửa lại, giọng nói của Lý Tử Ngôn cũng ngừng lại.
Đằng sau câu nói “Cậu là…” của anh ta là cái gì? Vũ Chính còn có chuyện giấu cô
sao? Cô vừa đi vừa lắc đầu, nói với chính mình không nên hoài nghi Vũ Chính,
không nên suy nghĩ nhiều nữa.
Trong phòng bệnh
“Việc này hiện giờ chưa
đến lúc.” Vũ Chính cau mày rồi bỗng nhích nhẹ người trên.
Lý Tử Ngôn lập tức đứng
lên giúp anh ngồi thoải mái hơn một chút, ánh mắt toát ra một vẻ lo lắng. Anh
nhìn thấy thân thể bạn của mình bị như vậy cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Thật
ra thì anh chỉ mới biết chuyện này qua những bài báo và ảnh chụp của Giang Vũ
Minh, bằng không anh còn cho rằng bạn tốt của mình còn đang hưởng tuần trăng
mật! Nhưng anh cũng không quá lo lắng bạn mình có thể vượt qua thử thách này
hay không, Giang Vũ Minh mà anh biết chưa từng thất bại bởi mình, sẽ càng không
thất bại bởi người khác.
“Lúc trước cậu đã từng
muốn rời bỏ Giang thị, vì sao hiện tại lại muốn thu mua cùng đả kích Giang thị?
Không phải cậu từng nói đã sớm muốn từ bỏ cục diện rối rắm trong nước rồi
sao?” Lý Tử Ngôn có chút khó hiểu, thật ra Vũ Chính đã sớm không cần phải
ờ lại Giang thị nhìn sắc mặt của Vũ Minh nữa rồi, chỉ là trước kia Lâm Hinh Ý ở
trong nước, Lâm thị căn bản vẫn còn chưa ổn, cần cậu ta giúp một tay, còn có dù
sao Giang thị cũng là sự nghiệp của gia tộc, cho nên hiện tại cậu ta mới muốn
cố gắng hết mình để cứu vãn nó sao? Lâm Hinh Ý căn bản đã ổn, Giang thị cũng
xem như đã có chỗ đứng vững chắc trong nước. Cậu ta còn muốn giữ Giang thị với
mục đích gì?
Vũ Chính có chút mệt mỏi
nhắm mắt lại: “Nếu như ở trên đường cậu đang cho một con chó ăn lại bị nó
cắn lại một cái, cậu sẽ làm thế nào?”
Lý Tử Ngôn trấn định lại
nhìn Vũ Chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Thì ra là như vậy! Giang Vũ Minh thật
quá ngu xuẩn, ngu xuẩn lại còn không thấy rõ đối thủ của mình là ai mà lại ra
tay, hắn thật sự đã làm cho Vũ Chính tức giận rồi.
Thật ra thì Giang Vũ
Chính đã sớm nghĩ sẽ ủy quyền lại cho hắn, nhưng hắn vẫn tại thời điểm không
thỏa đáng này mà đi đả kích một người không nên chạm vào, lần này Vũ Chính bị
thương nặng càng làm cho mình trở thành một con báo có tính công kích mạnh mẽ,
ai cũng không thể trêu vào.
Lý Tử Ngôn tưởng tượng
tới trò chơi phấn khích phía sau, biết được thủ đoạn của Giang Vũ Chính, cũng
chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Giang Vũ Minh.
Mặc dù hiện tại Giang thị
đã huyên náo đến long trời lở đất, nhưng Hinh Ý cũng không dám nói gì trước mặt
Vũ Chính, một mặt cô không muốn hai người lại rơi vào cục diện bế tắc như lần
trước, mặt khác cô tin tưởng vào năng lực của Vũ Chính, cùng với tin tưởng
chồng của mình nhất định có thể giải quyết mọi việc, huống chi anh còn có Lý Tử
Ngôn có tiếng tăm như vậy đến trợ giúp.
Nói đến Lý Tử Ngôn, Hinh
Ý cảm thấy rất khó hiểu, anh ta gần như ngày nào cũng chạy đến trung tâm phục
hồi chức năng. Mỗi buổi sáng sau khi Vũ Chính làm xong trị liệu đều đi nghỉ
ngơi, chỉ là vào mỗi xế chiều Lý Tử Ngôn đều đến đây, không phải đẩy anh đi ra
ngoài tản bộ thì ở trong phòng không biết nói những thứ gì, cô cũng vô cùng
hiểu phải tôn trọng không gian riêng của chồng mình, mỗi lần Lý Tử Ngôn đến đều
tránh đi.
Tuy lúc nhìn thấy Vũ
Chính nói chuyện với lão Lý, Vũ Chính không hề cảnh giác cùng buông lỏng làm
cho cô rất yên tâm. Nhưng đồng thời, cô cũng có chút ghen. Từ sau khi Lý Tử
Ngôn đến đây, buổi tối trước khi ngủ hai tiếng Vũ Chính mới chính thức thuộc về
mình. Hết lần này đến lần khác sau khi Vũ Chính bị thương đều rất dễ dàng mệt
mỏi, buổi tối hơn chín giờ đã đi ngủ. Dựa vào cái gì mà thời gian Lý Tử Ngôn
nói chuyện phiếm với chồng mình lại còn nhiều hơn thời gian nói chuyện với mình
chứ?
Hôm nay, lúc Lý Tử Ngôn
ra về thì sắc trời đã tối hẳn. Hinh Ý đi vào phòng bệnh, Vũ Chính đang ngồi một
mình trên chiếc ghế lớn trong phòng khách, trên đùi đang đắp một tấm chăn lông
được đặc chế từ Ai Cập, còn đặt trên bàn một chiếc latop đa năng, tay trái
chuyển động trên bàn phím. Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình, thậm chí còn
không phát hiện ra Hinh Ý đi vào.
Hinh Ý vừa đi đến gần anh
vừa nói: “Đang nhìn cái gì vậy?” Có hơi lo lắng cho anh, bác sĩ nói
bây giờ anh vẫn chưa thể quá vất vả.
Vũ Chính ngẩng đầu lên
nhìn cô, dịu dàng nói: “Chỉ xem chút tin tức tài chính kinh tế
thôi.” Vừa nói vừa đưa ngón tay lơ đãng dường như muốn sờ lên bàn phím nhẹ
nhàng nhấn xuống một cái, thoát ra khỏi một đống những con số báo cáo.
Tay của cô đặt lên vai
anh, độ mạnh yếu vừa phải mà mát xa, ánh mắt l