
t bả vai cùng nửa người
trên cứng ngắc.
Cô lập tức choàng tay
ra sau nách của anh, dùng sức đỡ anh ngồi dậy. Chính mình cũng ngồi
xuống giường, tay ôm lấy eo của anh, nhẹ nhàng mát xa.
“Vừa rồi chắc rất sợ
hả? Thật ra thì anh cũng rất sợ, lúc em nói muốn bỏ đi, anh rất sợ
em sẽ đi thật. Cho nên mới phải…” Vũ Chính vô cùng dịu dàng nói.
Nước mắt của Hinh Ý
tiếp tục rơi: “Anh biết rõ em chỉ nói vậy thôi mà, anh làm gì mà
khẩn trương vậy chứ, té xuống như vậy khiến cho trái tim em tan nát
nha. Anh là của em, anh đau thì em càng đau hơn anh.”
“Dù có nói cũng không
được, không được rời khỏi anh, biết không?” Cằm của anh đặt trên đỉnh
đầu cô, hôn lên mái tóc của cô.
Cô nghe tiếng tim đập
của anh, gật đầu.
Gió đêm thổi tung bức
màn, tất cả đều yên bình tĩnh lặng như vậy. Bọn họ đều hy vọng đêm
nay có thể kéo dài đến vĩnh viễn.
Trong nước
Giang Vũ Minh ngồi
trong văn phòng xoa hoa vốn thuộc về Vũ Chính, thưởng thức cảnh sắc không gì
sánh được nhìn từ tầng 60 của tòa nhà. Giang Vũ Chính à, Giang Vũ Chính, bất kể
trước kia anh điều hành Giang thị có tốt thế nào, không phải chỉ là dọn đường
cho tôi hay sao, hiện tại Giang thị đã thuộc về một mình Giang Vũ Minh tôi rồi.
Thật ra thì Giang Vũ Minh
cùng Vũ Chính từ lúc bắt đầu đã phân định kết quả. Vũ Chính là đại thiếu gia
duy nhất của Giang thị, mặc dù là cháu đích tôn, nhưng bởi vì cha mất sớm, cho
nên cũng không tính là có thế lực trong gia tộc Giang thị. Mà Vũ Chính là nhị
thiếu gia, trước hắn còn có một người chị, tại nhà họ Giang cũng xem như muốn
gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ là thật kì lạ, ông Giang lúc sắp chết lại
đem 30% cổ phần của Giang thị giao cho Vũ Chính, mà đứa cháu nội ông yêu thương
nhất chỉ được 15% cổ phần. Việc này khiến cho cả nội bộ nhà họ Giang và Giang
thị nổi lên sóng gió, may mắn thay sau khi Vũ Chính cầm quyền nhanh chóng khống
chế được cục diện, về sau bởi vì những quyết sách sáng suốt và các cải cách phù
hợp cho nên công ty Giang thị tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong nước, những
người phản đối anh cũng rút hết. Chỉ là Giang Vũ Minh làm sao có thể cam tâm
thất bại dưới tay Vũ Chính?
Giang Vũ Minh tay cầm các
tờ báo tài chính, kinh tế và các tờ báo thương mại vài ngày nay, cười to xem
tiêu đề lớn trên mặt báo: “Tổng tài của Giang thị gặp chuyện không may trong
tuần trăng mật, nằm liệt giường.” “Chuyện động trời ở Giang thị, Giang Vũ Chính
nằm liệt giường tại Pháp.” “Giá cổ phiếu của Giang thị tiếp tục giảm, người cầm
quyền bị liệt, tình cảnh khó khăn.”….. trên báo còn có vài bức ảnh anh
đang điều trị tại bệnh viện, còn có ảnh chụp Vũ Chính đang được đỡ lên xe lăn.
Vũ Minh hút xì gà, Giang Vũ Chính anh cũng có ngày hôm nay, đây chính là do tôi
dùng một số tiền lớn thuê thám tử điều tra, anh cho rằng vợ anh còn có thể che
đậy được sao?
Trung tâm phục hồi chức
năng Mount Sinai, đại lộ 5 Manhattan, New York.
Cuối cùng Vũ Chính cũng
nghe theo lời của Hinh Ý, chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng ở New York.
Một mặt anh không muốn cô lo lắng vì hành động kế tiếp của Vũ Minh, về phương
diện khác New York chính là thiên hạ của anh.
Trung tâm phục hồi chức
năng Mount Sinai nằm trong khuôn viên trung tâm, nơi này chính là tất đất tấc
vàng ở Manhattan, nhưng hoàn cảnh của bệnh viện lại không hề có cảm giác chật
chội, cảnh sắc vô cùng thanh tĩnh, hoa cỏ xanh tươi, tuy lúc trước nói muốn đến
New York là để tránh né những người kia, nhưng khi đến đây Hinh Ý đã thật sự
thích nơi này.
Hôm nay, phòng bệnh cao
cấp của bệnh viện lại tiếp một vị khách khiến Hinh Ý cảm thấy cực kì bất
ngờ.
“Xin chào, tôi là bạn học
thời đại học của Vũ Chính đồng thời cũng là bạn thân của cậu ấy, Lý Tử Ngôn.”
Hinh Ý nhìn người đàn ông
cao lớn trước mặt, rất khác so với vẻ nho nhã của Vũ Chính, toàn thân tỏa ra
hơi thở nhiệt huyết, làn da cũng đen sẫm. Chỉ là làm cho người ta kinh ngạc
không phải hình dáng của anh ta, mà điều làm cô nhớ rõ chính là CEO của vương
quốc kinh doanh có ảnh hưởng nhất thế giời - tập đoàn JL, tuổi còn trẻ đã ngồi
lên vị trí cao như vậy, thật sự không thể khiến người ta không sợ hãi. Nói đến
tập đoàn JL cũng là một ẩn số, bởi vì nó phát triển mạnh mẽ trong chỉ khoảng
sáu năm nay, nhưng chủ nhân sau lưng nó thì chưa hề lộ diên, gần như vô cùng
thần bí.
“Ngàn vạn lần đừng khách
sáo với cậu ta, cứ gọi cậu ta là Lý được rồi, đỡ cho cậu ta lại nói phu nhân
của anh khách sáo.” Vũ Chính nửa nằm nửa ngồi trên giường, sắc mặt đã tốt
hơn rất nhiều so với ngày hôm trước.
“Tôi thấy tinh thần của
cậu rất tốt nha, còn ở trong bệnh viện làm gì nữa, cứ về nhà dưỡng bệnh
đi.” Lý Tử Ngôn cũng nói đùa với Vũ Chính.
Hinh Ý đã lâu không nhìn
thấy Vũ Chính cười thoải mái như vậy, không khỏi ngây người nhìn. Cô hơi ngẩn
ra nói: “Hai người cứ từ từ nói chuyện đi, em bảo lái xe đưa về biệt thư
lấy một ít đồ.” Sau đó cô đi đến trước giường bệnh của Vũ Chính hô