hưng trong nháy mắt
ánh mắt lại khôi phục lại bình thường.
“Cái này cũng không
thể trách tôi được, cậu hôn mê hơn hai tháng, cô ấy vẫn luôn ở bên
cạnh, bình thường vô cùng, bất kể Dư Chân có ở bên cạnh thêm mắm thêm
muối thế nào cũng không thể thay đổi được cô ấy, ai mà biết được
trước khi cậu vừa mở mắt ra thì cô ấy đã bay về Giang Lâm chứ?” Thật
ra nghĩ cũng biết, Lâm Hinh Ý sao có thể dễ dàng tha thứ việc Vũ
Chính kí tên vào đơn ly hôn chứ? Đôi khi chôn giấu càng sâu thì lúc
bộc phát lại càng khủng bố, phụ nữ mà…
Lúc lão Lý ngồi xổm
xuống nhặt hạt châu trên mặt thảm lên, Vũ Chính nhìn thấy tờ báo anh
ta cầm phía sau lưng, nhướng mày hỏi: “Đó là cái gì?”
Động tác của lão Lý
trở nên cứng ngắc, thật ra cái này vốn chính muốn cầm đến cho cậu
ta xem, nhưng mà lúc vừa bước vào đã hối hận, nhìn thấy cậu ta nói
cũng phải thở gấp, “tin tức”như vậy làm sao cậu ta chịu nổi?
Vũ Chính nhìn thấy
anh ta né tránh lời anh nói, dùng bàn tay trái đã sử dụng tốt cầm
lấy điều khiển từ xa trên bàn, chỉ về phía chiếc TV LCD cực lớn
nhấn một cái, “Cậu muốn nói cái này sao…” giọng nói không mang theo
một chút tình cảm.
Trên màn hình, Hinh Ý
cằm đầy, cổ thon dài, bờ vai mĩ nhân trơn mượt, khuôn ngực vừa phải,
eo thon nhỏ tinh tế, cặp mông hơi cong lên…nghiêng người, sườn xám xẻ
cao, trở thành một người phụ nữ Trung Quốc ưu nhã, vẻ tinh tế, vũ
mị cùng gợi cảm đều được phô bày hết sức tinh tế, dường như đang
dùng một loại phương thức hàm súc nhất, chiếc sườn xám chuyển động
giữa dòng người dịu dàng ung dung. Dáng vẻ phục tùng cười yếu ớt,
một loại xinh đẹp thanh tao không thể nắm lấy hút hồn người. Lão Lý
thừa nhận, bỏ qua Lưu Dư Chân đứng bên cạnh mà cô đang khoác tay thì
hình ảnh này quả thật phi thường xinh đẹp.
“Cậu…cậu không tức
giận sao?” Lão Lý cẩn cẩn thận thận để không chạm đến cơn lôi đình
của anh, thật ra còn có thể trách ai đây, cũng chính bản thân anh dẫn
sói vào nhà ngầm đồng ý cho người ta đi quyền rũ bà xã mình thôi.
Từ chuyện này nhìn lại, có thể rút ra một kết luận, Giang Vũ Chính
dù có thông minh thế nào, dù cho không ai có thể bì nổi cũng sẽ có
lúc hồ đồ ngớ ngẩn.
Vũ Chính vẫn bình
tĩnh như vậy, “Trong công nghiệp cạnh tranh càng cao thì không phải
càng có lợi cho sự phát triển sản xuất sao?”
“Giọng điệu của cậu
cứng rắn nhỉ, xem ra lại sắp có trò hay để xem rồi!” Lý Tử Ngôn
nhìn Vũ Chính cúi đầu không nói, âm thầm cười trộm, nếu như cái thế
giới này thật sự có người có thể trị được Giang Vũ Chính, người
này không phải Lâm Hinh Ý thì còn ai vào đây? Tuy từ khi anh cậu ta
tỉnh lại đến giờ cô ấy vẫn chưa thèm liếc nhìn lấy một cái nhưng
ngẫm lại cô ấy là loại phụ nữ gì nha, mỗi ngày Giang Vũ Chính nháy
mắt bao nhiêu lần đều sẽ có số liệu lập tức truyền đến Giang Lâm cho
cô ấy, hơn nữa hình như còn lệnh cho bệnh viện trong lúc phục hồi
không được cho cậu ta rời đi nửa bước. Giang Vũ Chính có muốn không
để ý đến sống chết chạy về tìm cô ấy cũng không có cửa, chỉ có
thể cách cả một đại dương nhìn ảnh chụp của cô ấy cùng Lưu Dư Chân
mỗi ngày anh anh em em được đăng báo thôi. Thật ra từ đáy lòng anh rất
bội phục cô, anh không phải không nghĩ tới cô sẽ tức giận, chỉ là
dùng cách này để trả thù Vũ Chính thì…
Mà cũng chỉ có tên
nhóc Lưu Dư Chân quá ngốc mới cho là mình có cơ hội, xem ra chiến
tranh giữa ba người này sẽ nhanh chóng nổi lên. Cái khoảng trời thu
Giang Lâm kia có muốn nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ được bình an.
“Thật sự nhẫn tâm để
một mình cậu ta ở Mĩ sao?” Giọng nói của Hiểu Văn truyền đến từ
trong điện thoại, mang theo một chút ý cười, hai người này thật đúng
là oan gia kiếp trước mà, sóng gió dồn dập.
“Ai bảo anh ta làm ra
chuyện như vậy chứ? Đổi lại là chị, chị có tức giận không?” Hinh Ý
đứng từ lầu 75 Giang Lâm nhìn thành phố phồn hoa, cắn răng hung dữ
nói.
“Đúng, Giang Vũ Chính
ơi, Giang Vũ Chính, thông minh một đời lại hồ đồ nhất thời nha, không
để cho Hinh Ý của chúng ta thành quả phụ ngược lại thành bị chồng
ruồng bỏ…” giọng điệu trêu tức rõ ràng như vậy.
“Chị trêu tức em thì
cảm thấy vui vẻ vậy sao…” Hinh Ý chỉ thấy tức, mỗi người đều đem cô
ra chê cười, tuy người biết chuyện này cũng không nhiều lắm.
“Còn nữa, rốt cuộc em
và Lưu Dư Chân đã xảy ra chuyện gì? Không phải em thật sự dùng anh ta
để trêu tức Giang Vũ Chính đấy chứ?”
“Chuyện này tự em sẽ
biết c
