Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329981

Bình chọn: 7.00/10/998 lượt.

hiếc bình thủy tinh trong suốt làm cho

yết hầu cô hình như bị vật gì đó chắn ngang ở giữa, nói không nên

lời.

Chuông điện thoại đột

nhiên vang lên đột ngột trong căn phòng vắng vẻ yên tĩnh dị thường, cô

vội vàng nhấn nút nghe, rồi lại nhìn về phía anh vẫn đang lẳng lặng

ngồi đó, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh phía xa xa.

“Dư Chân?”

“Ừ, tôi đã xong rồi.”

“Cứ chờ ở trước cửa

đi.”

“Ok, bye.”

Cô đóng điện thoại

lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vẫn không hề nhúc nhích kia,

cuối cùng đi về phía cửa chính bên cạnh anh. Lúc đi ngang qua anh,

giọng nói rất nhỏ rất yếu ớt vang lên, dường như không thể nghe thấy

được, “Đừng đi mà.” Rốt cuộc bên trong ẩn chứa bao nhiêu tình cảm mới

có thể nói lên ba chữ cảm động như vậy?

Thân thể của cô cứng

lại, dừng bước, giày cao gót dẫm trên tấm thảm dày, mềm nhũn, đáy

lòng dường như cũng mềm như bông vải, không còn chút sức nào.

Anh gian nan chuyển hướng

xe lăn, đi đến trước mặt cô, ôm lấy cô, mặt dán vào bụng cô, váy lụa

đỏ mềm mại trơn trượt, anh dường như không thể ôm được nữa, vẫn lặp

lại câu nói kia: “Thật xin lỗi, đừng đi mà…”

Cô có thể cảm giác

được tay anh đang run rẩy, thậm chí thân thể của anh cũng run, khóe

mắt dần dần thấy ươn ướt, làm cho đầu óc của cô trở nên trống rỗng.

Không gian tĩnh lặng

dường như chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. “I love you.” Con

người thường biện hộ cho mình, đều nói anh rất yêu em, yêu sâu sắc

chân thành, mà câu nói này của anh lại ẩn chứa một nỗi thống khổ

không rõ tên, nhu hòa lượn lờ quanh trái tim, làm cho người ta có đau

đớn cũng không biết đó là cảm giác gì.

Tay của cô nhẹ nhàng

chậm rãi đặt sau lưng, lúc bao trùm lấy hai cánh tay lạnh buốt thon

gầy của anh, nhẹ nhàng kéo ra, mở cửa cấp tốc đi về phía trước,

trong nháy mắt khi cửa chính đóng lại, ánh mắt đến tột cùng là

khoan khoái hay yêu thương, ngay cả chính cô cũng mơ hồ không thể nhận

thức rõ ràng được.



Khắp nơi đều là phong

hoa tuyết nguyệt quần áo lộng lẫy trò chuyện cùng nhau, cùng bày ra

phong thái đẹp nhất, vắng vẻ mà cao quý chính là đại sảnh trong yến

hội, khắp nơi đều là những giai nhân nhẹ nhàng nhảy múa. Không gian

mờ ảo huyền bí, nhưng khuôn mặt được trang điểm tinh sảo của cô lại

không thể giấu được vẻ cô đơn mà đau thương nhàn nhạt.

Dư Chân đưa cho cô một

ly rượu táo, cẩn thận nói: “Không thoải mái sao? Nhìn dáng vẻ của em

rất thất thần.” Vốn muốn mời cô nhảy nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ

thất thần của cô thì lòng lại xẹt qua một chút tâm sự rồi nhanh

chóng chùn xuống. Cô thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhạc công đang

đánh đàn dương cầm phía bên kia mà

thất thần, hoàn toàn không nghe thấy anh ta đang nói gì.

“Hinh Ý?”

Anh khẽ gọi cô một

tiếng cô mới hoàn hồn trở lại, có hơi ngơ ngác nhìn anh, trong nháy

mắt dường như đang nhìn thấy một người khác. Tiếng đàn dương cầm du

dương, rõ ràng trong lòng cô đều là người kia, lòng bàn tay cũng thấm

một tầng mồ hôi, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói với anh một câu,

“Excuse me” Mặc kệ ánh mắt của anh thế nào, đi thẳng vào trong toilet.

Cô cảm thấy đầu mình

mơ màng, bọn họ đang làm gì? Hiện tại cô đang làm gì? Trong đầu lúc

ẩn lúc hiện đều là câu nói cuối cùng của anh - “I love you.” Cô lẳng

lặng tựa người vào vách tường, nhìn chùm đèn thủy tinh trong đại

sảnh, những lời nói vui đùa cùng nụ cười của những người đàn ông

và phụ nữ ăn mặc sang trọng, những đối tác đang thảo luận việc buôn

bán đầu tư…cô nhớ tới ngày sinh nhật của anh, trong phòng triển lãm

tranh anh đã từng nói, “Người nhìn từ trong khe cửa ra, có thể nhìn

thấy một thế giới rộng lớn hơn người khác, nhưng mà cái lớn hơn cả

thế giới chính là dục vọng của con người…” thế giới này có nhiều

thứ hấp dẫn như vậy, nhưng tất cả từng thứ một lại cách cô xa như

vậy, cô rõ ràng không cần những thứ ấy, trong lòng cô cũng không nghĩ

đến những thứ ấy, chỉ có người kia mới là thứ duy nhất trong lòng

cô. Anh đã từng nói, em chính là dục vọng duy nhất của anh, anh đối

với cô mà nói cũng như thế.

“Mưa rồi, làm sao bây

giờ? Không phải đã nói đêm nay sẽ ra biển sao? Người ta vẫn chưa từng

lên du thuyền chơi bao giờ.” Chỗ góc cua truyền đến giọng nói nũng

nịu của một cô gái.

“Dự báo thời tiết

nói đêm nay thời tiết bắt đầu chuyển biến xấu, mấy ngày tới đều

mưa…để ngày khác sẽ ra biển chơi.” Một giọng nói của thô cát của

một người đàn ông trung niên vang lên.

Cô cau


Old school Swatch Watches