Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329993

Bình chọn: 7.5.00/10/999 lượt.

c sống của người khác như vậy?” Nước mắt của cô

từng giọt một rơi trên mặt, nói một mạch ngay cả thở cũng không, có

thể vì nói liên tục như vậy nên đứng rất vất vả, dứt khoát đá giày

ra.

Anh im lặng đi đến bên

cạnh cô, kéo lấy tay cô, nước mắt của cô vẫn đang chảy, trong miệng

còn thì thầm: “Cút ngay…” Anh chỉ ôm lấy cô, để cho cô ngồi trên đùi

anh, lúc thân thể cô tiếp xúc với cơ thể lạnh buốt gầy yếu của anh,

xoay người lại ôm lấy anh khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Không phải anh

tính ngủ cả đời bên Mĩ sao…giấy ly hôn cũng kí rồi, ô ô…anh còn trở

về làm gì nữa?”

Anh vuốt lưng cô ý

muốn làm dịu cơn nức nở của cô, rồi chỉ nhẹ nhàng nói: “Anh đã nghe

thấy câu nói kia…” Cô nghe thấy anh nói vậy, níu lấy áo anh, hung hăng

cắn xuống bời vai gầy mảnh của anh, chỗ đó không có nhiều thịt nên

máu nhanh chóng chảy ra. Thân thể của anh trong nháy mắt trở nên cứng

đờ, vẫn để cho cô tùy ý cắn. Lúc ấy trong đầu cô hỗn loạn thế nào,

tất cả chỉ đều là một màu đen.

48h sau khi anh làm

phẫu thuật xong, anh đã trải qua ba lần cấp cứu, mỗi một lần y sĩ

trưởng đều nhìn cô lắc đầu, y tá đứng bên cạnh nói cô hãy chuẩn bị

tâm lý.

Cô vĩnh viễn cũng

không quên rạng sáng ngày hôm đó, bên trong ICU là âm thanh điên cuồng

của dụng cụ cấp cứu, cô ở bên cạnh, âm thanh ong ong lọt vào tai, âm

thanh kì ảo đáng sợ dường như được truyền đến từ một nơi tăm tối xa

xôi.

“Huyết áp 80/40, nhịp

tim 60…”

“Khu vực phụ trách lưu

thông dịch đều đục ngầu một màu đỏ, hoài nghi người bệnh đang xuất

huyết não…”

“Huyết áp 80/20, nhịp

tim 50, vẫn đang tiếp tục giảm…”

Dụng cụ cấp cứu đột

ngột mà dồn dập phát ra âm thanh vang vọng: “Tít…” cô có cảm giác như

toàn bộ thế giới của mình đang sập xuống, mỗi một tế bào trên cơ

thể đều đang nứt ra.

“Tim đột ngột ngừng

đập!”

“Chuẩn bị sốc điện.”

“300J…”

“Không có phản ứng!”

“Sốc điện thêm một

lần nữa!”

Đang lúc tất cả các

bác sĩ chuyên khoa của Mĩ đều đã lắc đầu xác nhận tử vong thì cô ôm

lấy anh đang nằm trên giường, giọng nói rất nhẹ nhàng, cô biết anh

đang nghe thấy, “Giang Vũ Chính, nếu anh dám chết thì em sẽ nhảy

xuống từ đây ngay lập tức.” Ngón tay của cô chỉ về phía cửa sổ từ

lầu 57, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng và trống rỗng. Trước kia cô

xem những bộ phim có nhân vật chết đi sống lại luôn cảm thấy vớ vẩn,

trên thế giới này làm gì có đạo lý ai thiếu ai thì sống không nổi,

nhưng mà thì ra trong nháy mắt thật sự sẽ có chuyện như vậy, lúc

toàn bộ ý nghĩ đều chỉ là muốn kết thúc đi tính mạng của mình

thì thật sự thứ gì cũng không còn quan trọng nữa.

Cô vặn vẹo trong lồng

ngực anh khẽ nức nở, “Anh nghe thấy không, nếu như anh nghe thấy thì

không được đối với em như vậy…” ngay cả chính mình cũng không nghe rõ

lời nói của mình, tất cả son môi cùng màu kẻ mắt đều quệt hết lên

quần áo màu trắng của anh. Lúc ấy cô thật sự cho rằng anh sẽ chết,

tuy đã vượt qua thời kì nguy hiểm nhưng trong lúc hôn mê từng cơ quan

trên cơ thể đều yếu dần đi, mỗi ngày khi cô mát xa cho anh đã nghĩ,

đây là một con người sao? Đầu bị cố định, yếu hầu gắn máy hô hấp,

cánh tay gầy nhom như một cành trúc, lúc cô ôm anh cũng cảm thấy không

chân thực, làm sao có thể khiến cho anh chịu khổ như vậy chứ? Đoạn

thời gian kia, ngay cả gương cô cũng không dám soi, sợ phải nhìn thấy

bộ dạng của mình. Thật ra không nhìn cũng biết, cô cũng như anh, gầy

yếu tiều tụy không còn hình người, dù cho ai ở bên cạnh cô nói như

thế nào cũng không có cách nào dỗ cho cô ăn một ngụm canh.

“Thật xin lỗi, thật

xin lỗi…” Tay của anh loạn xạ xóa đi nước mặt trên mặt cô, “Anh chỉ

là không có cách nào, anh không làm được gì cả, không thể cho em được

gì, chỉ có một thân thể tàn phế như vậy. Anh không muốn em vì anh mà

bị giam cầm trong chiếc lồng này cả đời, xác xuất phẫu thuật thành

công thật sự quá thấp, dù cho anh không chết trên bàn mổ, ai dám cam

đoan sau đó sẽ thế nào. Anh chỉ muốn trả lại tự do cho em…nhưng mà

anh đã sai rồi, khi anh mở mắt ra, toàn bộ thế giới đều trống rỗng,

không có em, tất cả đều trống rỗng…Lúc ấy anh mới phát hiện ra mình

thật ích kỉ, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.” Tay của anh vuốt ve

mái tóc cô, giọng nói đều nghẹn ngào đau đớn, đau đớn như vậy, một

người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng phải run rẩy từng

đợt.

Cô gian nan nhắm hai

mắt lại, giống như thở dài nhẹ nhàng nói một câu, “Anh có hiểu

không.” Chậm rãi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t