The Soda Pop
Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tuần Trăng Mật Vĩnh Hằng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210011

Bình chọn: 8.5.00/10/1001 lượt.

giờ vẫn chưa từng thử như vậy, dường như muốn xé rách đối phương,

vứt bỏ hết mặt nạ, vứt bỏ hết cái gì gọi là kiêu ngạo tự tôn, bây

giờ thân thể cùng tâm hồn đều đang trần trụi hiện ra trước mặt đối

phương, đơn giản là, bọn họ yêu nhau, gần kề như vậy, không chứa một

chút tạp chất hay ô vị nào. Đêm nay, hai linh hồn đã từng như gần như

xa mới chính thức hòa hợp, mới hiểu được, cái gì gọi là yêu.



Ngoài cửa sổ bầu

trời âm u, mây bay lượn lờ. Mưa vẫn còn tí tách rơi trên mặt đất, tuy

không lớn nhưng cũng không nhỏ, đủ làm cho rừng lá diệp trở nên mờ

mịt, cách một lớp cửa sổ thủy tinh dày, trong phòng không nghe được

tiếng động nào, phòng ngủ yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy lười

biếng cùng thư thả lạ thường. Cô cầm điện thoại gọi cho thư kí nói

hủy bỏ hết các cuộc họp hôm nay, cô không đến công ty. Xoay người lại,

lấy tay ôm lấy đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ say khẽ cau mày lại,

thời tiết như vậy nhất định anh ngủ không được ngon, ngay cả lúc ngủ

lông mày cũng co lại, nhưng mà rất yên tĩnh, khí chất thuần túy mà

thanh thuần, mái tóc ngắn ngủi làm nổi bật khuôn mặt gầy yếu, trong

sáng như một đứa bé.

Tay cô vuốt ve mái tóc

đen ngắn ngủn của anh, mềm như một chiếc bàn chải, vuốt ve lấy lòng

bàn tay cô. Nhìn hàng lông mi của anh, quá dài, còn đẹp hơn cả cô,

vừa dài vừa cong lại rất rậm, vì muốn nhìn càng rõ hơn nên cô chậm

rãi sáp lại gần anh, nhưng không ngờ anh lại đột nhiên mở to mắt ra, cô

bị giật mình.

“Em đang làm gì vậy?”

Rõ ràng còn đang mơ hồ chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ mơ mơ màng màng này

càng trông giống trẻ con.

“Có phải anh trộm

dùng thuốc dưỡng mi của em không? Làm sao lông mi có thể đẹp hơn cả em

vậy?” Cô tức giận nói, nụ cười trên mặt vẫn không rút đi.

“Đó chính là vẻ đẹp

trời cho không ai mua được.” Người đàn ông không biết xấu hổ này, anh

nhìn nhìn chung quanh, nghi ngờ một chút rồi hỏi, “Không phải đêm qua

ở hầm rượu sao?” Chẳng lẽ chỉ là mơ.

“Mỹ nhân có vẻ đẹp

trời cho không thể mua được ơi, tối hôm qua đại gia ta đây đã bế nàng

về…nàng quên rồi ư?” Cô mím môi cười trộm, nói tiếp, “Còn vụng trộm

tắm uyên ương cùng nàng nữa.” Giang đại mỹ nhân tham hoan này sau khi

xong việc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi (thân thể người ta còn rất yếu

mà – lời tác giả), đáng thương cho cô còn phải đưa anh về phòng ngủ,

còn phải tắm rửa thay quần áo cho anh, sợ anh quá mệt mỏi nên còn

giúp anh mát xa toàn thân để thư giãn cơ thể đang căng thẳng. Tuy mệt

đến ngất đi nhưng mà lại rất vui vẻ.

Anh cúi đầu, có chút

ảo não, sao lại không nhớ chút nào vậy nhỉ?

Cô nâng mặt anh lên,

liếc qua chiếc váy nằm trên cái chăn dày bên giường bị anh xé rách,

đau lòng muốn chết đi được, đây chính là thiết kế mới nhất của

Valentino, đợi cả một tuần mới đưa tới, trừng mắt liếc anh nói:

“Váy, giày,…của em…tối qua đều hỏng cả rồi.”

“Em mặc màu đỏ không

đẹp, chúng ta đặt một cái khác, màu trắng thuần…” Giọng nói của anh

cực kì hấp dẫn, hơi khàn khàn lại mang theo một chút yêu mị làm cho

người ta bị thuyết phục, “Gả cho anh đi.” Ánh mắt của anh rất chăm

chú, đôi mắt đen như mực vô cùng kiên định. Cô xoay người lại đưa lưng

về phía anh, lạnh lùng hờn dỗi nói: “Nào có ai gả đi hai lần đều

cùng một người?” Khóe miệng lại không thê che giấu nụ cười.

“Tại sao lại không?”

Anh gian nan thay đổi tư thế, ôm lấy eo cô, giọng nói trầm thấp mà dễ

nghe, “Bà xã, chúng ta kết hôn đi mà!”

“Anh để em suy nghĩ

đã…”

“Còn phải suy nghĩ gì

nữa!”

“Sao lại không cần? Bây

giờ bắt đầu thử việc, thời gian thử việc anh phải nghe lời em, mỗi

ngày thời gian làm việc không được quá một tiếng, đúng giờ phải

nghỉ ngơi, đến ngày trị liệu không được lười biếng…” Cô quay lại, bưng

lấy gương mặt thon gầy của anh, cười gian nói: “Còn nữa, béo lên mười

cân (5kg) cho em xem, em không thích ông xã gầy như con khỉ.”

“Thời gian thử việc

là bao lâu vậy?” Giọng nói của anh đáng thương lại không nhẫn nại,

người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu nha.

“Không nói chính xác

được, khi nào anh phù hợp với tiêu chuẩn của em thì nói sau. Từ hôm

nay trở đi, em sẽ định ra một số tiêu chuẩn cùng lịch biểu hoàn

thiện, sau này biểu hiện của anh đều sẽ lọt bào bảng ghi chép này

của em.”

“Anh không được phép

kháng nghị sao?”

“Bản tòa đã tuyên án,

kháng nghị không có hiệu quả.”

Khi anh đang tiếp tục

muốn làm nũng thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, “Phu nhân, một vị

tiên sinh họ Lưu đang