
phía cửa sổ thủy tinh sát đất trong đại
sảnh, lẳng lặng rơi trên người đang ngồi kia, đã không còn cách nào
rời khỏi nữa. “Rất xin lỗi.” Cô bình tĩnh nói, mang theo chút áy
náy, “Đã lợi dụng anh.”
Anh nhìn thấy cô cúi
đầu, “Không cần xin lỗi.” Vừa đi về phía xe của mình vừa nói, “Nếu
thật sự áy náy thì hãy tăng lương cho anh là được rồi.” Bóng lưng
phóng khoáng mơ hồ trong làn mưa.
Cô quay trở lại đại
sảnh, nhìn người kia vẫn còn cầm lấy tách trà, khẽ cắn môi: “Thắng
rồi?”
“Thắng cái gì?”
Thoáng chốc lại bày ra vẻ mặt vô tội, dùng ánh mắt làm rung động
lòng người, nếu không phải là cô thì ngưới khác thật sự sẽ bị gạt.
“Anh không phải giả vờ
với em. Còn nữa, bữa sáng chưa ăn, anh còn dám bụng rỗng uống trà?”
“Oan cho anh quá, anh
chỉ ngửi một chút thôi, có uống đâu?” Vẻ mặt giả vờ oan uổng hơn cả
Đậu Nga.
“Trừ điểm.”
“Anh đã nói anh không
có uống mà.”
Quản gia bưng cháo lên
cho anh, nét mặt của anh trong thoáng chốc chùn xuống, “Bây giờ anh
vẫn chưa đói bụng, cũng không muốn…” giọng càng nói càng nhỏ.
“Em phải đến thư phòng
thảo luận với Hiểu Văn về kế hoạch thử thách…”
“Anh ăn…”
“Em…giày của em
đâu?...Giang Vũ Chính…” Hinh Ý nhìn tủ giày chiếm cả một góc tường
của phòng chứa quần áo, toàn bộ đều là giày đáy bằng, giày cao
gót của cô đâu? Trước kia giày cao gót được đặt trong này tất cả đều
là kiểu dáng kinh điển được thiết kế bởi những nhà thiết kế nổi
tiếng, trong đó còn có những đôi giày số lượng có hạn trên toàn cầu
dù có tiền cũng không mua được. Cô trừng mắt nhìn những nhãn hiệu
giày đáy bằng mới nhất của quý này, khuôn mặt méo mó.
“Làm sao vậy?” Giang
Vũ Chính thản nhiên điều khiển xe lăn đi vào liếc nhìn cô đang ngồi
trước tủ giày, vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
“Giày cao gót của em
đâu?”
“Anh nói quản gia dọn
hết rồi.” Lại nhìn biểu lộ căm tức của cô, mỉm cười dỗ dành cô,
“Nào có phụ nữ có thai nào lại mang giày cao gót chứ?” Cô vẫn không
nói lời nào, thẳng tắp nhìn vào anh.
Anh cầm một đôi giày
trong tủ giày lên, vừa cúi người thay giày cho cô vừa nói: “Đôi này
không phải rất đẹp sao? Đây là đôi giày số lượng có hạn quý này của
Gucci…” Anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên, mà Hinh Ý lại giãy ra, đứng lên
tức giận nói: “Bây giờ cũng chỉ mới vài tuần thôi mà! Làm gì có
phụ nữ mang thai nào vừa mới biết mình mang thai đã mang giày đế
bằng?” Cô còn phải mang thai hơn tám tháng nữa, lúc này mà không thừa
dịp bụng còn nhỏ mà mang, từ nay về sau càng không thể mang được
nữa.
“Nhưng mà bây giờ bắt
đầu làm quen là vừa rồi, đừng nóng giận mà…” Anh kéo tay cô, kiên
nhẫn dỗ dành cô. Nghe nói phụ nữ mang thai thì tính tình rất cổ
quái, dạo này anh đã tự mình trải nghiệm. Tuần trước sau khi đến
bệnh viện kiểm tra xác định đã mang thai, bộ dạng chốc lát khóc
chốc lát lại cười của cô khiến cho người khác luống cuống chân tay.
Hơn nữa càng hay làm nũng hơn trước kia, ôm anh như một đứa bé, dáng
vẻ một giây cũng không muốn rời xa làm cho anh chính thức dở khóc dở
cười.
“Em muốn giày 7 phân
của em…” Cô đong đưa tay anh, Hinh Ý tuy cao 1m68 cũng không tính là thấp
nhưng mà phụ nữ không mang giày cao gót sẽ không gọi là phụ nữ nữa!
Cô không yêu cầu giày 9 phân đã là quá nhượng bộ rồi. Trong phim “Sex
and the city” đã từng nói, tôi đứng trên giày cao gót dùng thái độ
ngạo mạn nhìn toàn bộ thế giới. Phụ nữ yêu thích giày cao gót cũng
giống như đàn ông yêu thích xe hơi.
“No” Kể từ sau khi
biết cô mang thai, vừa nghe thấy tiếng giày cao gót của cô trên sàn
nhà là tinh thần anh đã không yên, nhìn thấy cô mang trên chân đôi giày
cao gót đi về phía mình mà anh thót tim.
“5 phân…” tiếp tục đàm
phán, cô biết anh có thể dọn hết giày của cô thì nhất định sẽ nhẫn
tâm không cho cô mang những đôi giày cao gót bảo bối ấy nữa, chỉ có
thể cọ cọ vào anh, âm thanh rột roạc, ngay cả chính cô đều thấy buồn
nôn, nhưng mà vì giấc mộng của cô…
“No”
“2 phân…” vậy còn gọi
là giày cao gót sao? Cô thất bại gục đầu xuống, đáng thương nhìn anh.
Anh không nói gì, kéo
cô ngồi lên đùi anh, cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ của cô, “Sinh con
xong chúng ta sẽ sắp xếp lại phòng chứa quần áo một lần nữa…”
Giọng nói mê ly của anh dụ hoặc cô.
Thân thể cô bỗng nhiên
nhúc nhích, vẫn cau mày không để ý tới anh.
“Em muốn bao nhiêu thì
mua bấy nhiêu, hai mặt tường ở trong này đều là tủ giày…” Một tay anh
dịu dàng vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của cô, một t