
em, đều
khiến cho anh không có cách nào tự kiềm chế được mà yêu em. Yêu không phải là hứa
hẹn mà là phải dùng cả đời để chứng minh. Hinh Ý, có thể cho anh một cơ hội
được nắm tay em cùng nhau bước đi, cho đến vĩnh viễn không?”
Giọng nói của Vũ Chính
dịu dàng đến nỗi có thể chảy ra nước, đôi mắt thâm tình nhìn cánh cửa, dường
như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa, nhìn thẳng vào trong lòng của cô.
Cả phòng đều rất yên
tĩnh, dường như đang nín thở chờ đợi thứ gì đó. Cuối cùng, người sau cánh cửa
khẽ lên tiếng: “Ừm!”
Cửa chậm rãi mở ra, lộ ra
vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của cô dâu đang mặc một chiếc áo cưới trắng
thuần khiết, khóe mắt còn vương nước mắt. Vũ Chính nắm tay Hinh Ý, lại dùng tay
lau đi nước mắt trên mặt cô, thấp giọng nói: “Đứa ngốc!”
Mọi người có mặt đều hoan
hô, có người còn cảm động khóc ròng, hiện trường là một bầu không khí vui mừng.
Đêm tân hôn, chú rể và cô
dâu đã bận cả ngày nhưng không thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy hạnh phúc. Bởi
vì hai người đều biết là từ hôm nay trở đi, họ sắp sửa chính thức tan ra và hòa
tan vào trong sinh mạng của nhau.
Hinh Ý nằm trên lồng ngực
Vũ Chính, dùng ngón tay vẽ vài vòng lên vòm ngực anh hỏi: “Nói đi, tại
sao muốn kết hôn? Lần trước rõ ràng em nghe thấy trong hôn lễ của chị họ
anh nói với chồng chị họ là anh ấy đang nhảy vào hố lửa mà. Không phải
anh không muốn kết hôn sớm hay sao?”
Thì ra Hinh Ý còn nhớ kĩ
chuyện lần đó.
Cô nghe thấy anh rầu rĩ
cười, vì vậy dùng sức nhéo anh một cái, Vũ Chính hít một hơi, tội nghiệp nói:
“Vợ yêu trong ngày đầu tiên sau tân hôn đã muốn mưu sát chồng huh? Chúng ta kết
hôn sao có thể so với chuyện Lý Tín kết hôn với chị họ em? Bọn họ căn bản
không có tình cảm, chỉ là cuộc hôn nhân dựa trên lợi ích làm ăn của hai nhà. Mà
chúng ta là đôi bên yêu thương lẫn nhau, cuối cùng có tình sẽ thành người thân
!”
Nghe thấy Vũ Chính thản
nhiên trả lời, Hinh Ý cũng cười, đúng vậy nha, bọn họ là con trong những gia
đình như vậy, có mấy người có thể kết hôn chính thức cùng người mình yêu mến
đây? Họ thật sự rất may mắn mới có thể quen biết nhau, hiểu nhau, và yêu nhau.
Lúc này Vũ Chính đang
dùng lực len len lỏi lỏi vào bờ vai của Hinh Ý, nói dịu dàng: “Hơn nữa, người
như Lâm Hinh Ý, là người con gái có tài lại có tiền, có rất nhiều đàn ông hận
không thể có được. Anh không thể không tranh thủ nắm bắt cơ hội sớm lấy em về
nhà được!” nói xong lại hôn hôn Hinh Ý, cô dường như đang làm nũng dụi dụi
vào lồng ngực anh.
Cả đêm nay, căn phòng
tràn ngập hương vị nồng nàn.
Sau tân hôn, Vũ Chính
cùng Hinh Ý chính thức bước vào hành trình tuần trăng mật. Thật ra hai người
cũng rất bận rộn, phải trông nom công ty của riêng mình mà mỗi ngày đều
phải dự không hết các hội nghị. Nhưng hành trình tuần trăng mật của họ đã
được lên kế hoạch trước đó rất lâu , vì để đền bù cho nuối tiếc vì không đi
được chuyến du lịch sau khi tốt nghiệp đại học, Hinh Ý sớm đã giao hẹn với Vũ
Chính, bất kể có bận thế nào thì tuần trăng mật nhất định phải đi du lịch vòng
quanh thế giới.
Nhớ đến chuyến du lịch
sau khi tốt nghiệp đại học, Hinh Ý cảm thấy đặc biệt tiếc nuối, toàn bộ các bạn
đại học đều tập hợp thành một đoàn du lịch đến Hawaii, cô đương nhiên là
muốn đi cùng người mình yêu nhất . Vũ Chính lại nói bởi vì việc học ở Mĩ
bận rộn nên không có cách nào đi được, càng thảm hơn chính là trước khi xuất
phát Hinh Ý lại đột nhiên bị sốt cao. Khi đó cô còn nói dù sao Vũ
Chính không đi, cô cũng không cảm thấy hứng thú nữa, không đi được cũng
có cái tốt.
Chỉ là không ngờ tới Vũ
Chính là lén lút đến Hawaii để tạo
cho cô một vui mừng ngạc nhiên . Khi cô nhận được điện thoại của Vũ Chính ở Hawaii,
một Hinh Ý luôn kiên cường độc lập trước mặt mọi người lại nhịn không
được trở nên nghẹn ngào, dù sao chuyến du lịch tốt nghiệp cả đời chỉ
có một lần. Về sau bởi vì cô xuất ngoại đi du học và Vũ Chính lại trở về nước
tiếp nhận công ty của gia tộc nên càng ngày càng bận rộn nên không
thể đi được.
Lúc này đây, cô cùng Vũ
Chính thật sự chỉ muốn bắt đầu một hành trình tuần trăng mật cả đời chỉ
có một lần, cô tin tưởng đây tuyệt đối đây là chuyến du lịch lãng mạn
nhất của bọn họ.
Trạm thứ nhất trong tuần
trăng mật của Hinh Ý cùng Vũ Chính chính là Saipan,
được mệnh danh là bán đảo “thiên đường nhân gian”. Nước biển trong suốt lóng
lánh, bãi cát trắng như sữa cùng những rặng san hô đủ màu sắc, tạo thành bán
đảo Saipan Tây Thái Bình Dương. (Saipan là hòn đảo lớn nhất và
là thủ đô của Thịnh
vượng chung Quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ, một chuỗi 15 hòn đảo
nhiệt đới nằm trênquần
đảo Mariana phía tây Thái
Bình Dương)
Ban ngày, Vũ Chính sẽ dạy
cho Hinh Ý lái loại máy bay nhỏ, chơi trò lái xe máy trên nước, còn mang cô đi
lặn sâu xuống biển.
Đêm đến, hai người nắm
tay nhau tản bộ trên bãi cát trắng xóa, thưởng thức điệu múa truyền thống của
người dân bản xứ. Khi nhìn thấy Hinh Ý đang cùng những người dân bản xứ nhảy
một điệu múa không biết tên, cười tươi giống như bầu trời đêm đầy ánh sao, Vũ
Chính đã âm thầm nói với mì