
xinh đẹp nhất. Anh giương cây gậy tuyết trên tay lên, dùng tiếng
Pháp nói: “Quý cô, trận đấu thể theo của chúng ta hiện tại bắt đầu, xin
mời.” Sau đó rất ra dáng thân sĩ làm động tác xin mời.
Hai người trượt rất nhanh
trên nền tuyết, Hinh Ý thật sự rất khâm phục Vũ Chính, đây là lần
thứ hai cô nhìn thấy Vũ Chính trượt tuyết. Lần đầu tiên là khi còn học đại học
ở trong nước, cô cầu xin anh dạy cô trượt, anh lại cười cô còn thua kém một đứa
trẻ người nước ngoài. Hinh Ý là người có cá tính mạnh mẽ, trong lòng nghĩ anh
có gì đặc biệt hơn người, vài năm nữa em nhất định sẽ giỏi hơn cả anh. Trong
lòng người yêu cô đã trở thành “trò cười”. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cô
lại nhìn thấy kĩ xảo của Vũ Chính, cảm thấy mình vẫn còn là một “cô nhóc”.
Vũ Chính nghĩ thầm trong
lòng: “Mình làm vậy có phải hơi hăng quá không, đến hưởng tuần trăng mật chứ
đâu phải đến để thi đấu thể thao.” Vì vậy anh chạy chậm lại đợi cô.
Lòng tự trong của Hinh Ý
bị Vũ Chính đả kích mãnh liệt, tinh thần không chịu thua cùng tính không thích
người khác nhường mình bị Vũ Chính khơi dậy. Cô đột nhiên thay đổi đường trượt,
cố gắng đuổi theo đến ngọn núi bên kia.
Chỉ là bởi vì cô chưa
quen cách thay đổi đường trượt nên bị ngã sấp xuống, hơn nữa chân ván trượt
tuyết lại kẹt vào vách băng, cô lại ngồi ngay trên vách núi băng, nghiêng người
nhìn xuống vực nên khiến tay run lên nhè nhẹ.
Vũ Chính đi đến nhìn thấy
tình hình như vậy, đôi đồng tử tức tốc co rút lại, sau đó nói với Hinh
Ý: “Đừng cử động, anh đến đây.” Vừa nói vừa tháo tất cả trang thiết
bị trên người xuống hết.
Tuy giọng nói của Hinh Ý
vẫn rất cố gắng đè nén, nhưng vẫn hơi run run: “Em nghe thấy tiếng băng vỡ
ra, anh đừng đến đây.”
Anh như không nghe thấy
mà bình tĩnh đi qua, tay điều khiển ván trượt rất tốt, chỉ là không đợi đến khi
đến gần Hinh Ý, khối băng đột nhiên có xu thế rơi xuống. Cô chỉ nhớ giờ khắc
cuối cùng mình đã thét lên cùng với bị Vũ Chính đẩy ra khu vực an toàn, lưng
đập vào vách núi đau đớn sau đó mất đi ý thức.
Cuối hình tất cả hình ảnh
dường như đã dừng lại trên khung cảnh ngọn núi phủ tuyết trắng xóa.
Trong giấc mộng Hinh Ý
nghe được một số người nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, còn có tiếng
Trung, đang trong cuộc họp sao? Còn nghe thấy tiếng nức nở của vài
người. Thật là quá đáng ghét, cô chậm rãi mở mắt ra, cố gắng thích
ứng với ngọn đèn chói mắt.
Cô nhìn thấy bác sĩ
mặc áo trắng, y tá, còn có mẹ, còn có chị Hàng, nhưng lại thiếu
gì đó? Hình như là thiếu cái gì.
Lâm mẹ nhìn thấy con
gái bảo bối tỉnh lại thì cười vỗ vỗ tay cô nói: “Cuối cùng đã
tỉnh lại, con đã ngủ ba ngày rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì,
chỉ là bị chấn động thôi.” Chỉ là trong ánh mắt của bà căn bản
không có chút vui vẻ nào.
Hinh Ý cố gắng nhớ
lại mấy hôm trước đã làm gì, tại sao lại phải vào bệnh viện. Đột
nhiên, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào một chỗ. Cô nhớ đến, cô
cùng Vũ Chính đi hưởng tuần trăng mật, đi Nepal, trượt tuyết… Còn có,
ngoài ý muốn tuyết lở. Đúng, Vũ Chính, Vũ Chính?
Cô cầm lấy tay Lâm mẹ
đang ngồi bên mép giường, khẩn trương nói:
“Vũ Chính? Vũ Chính đang đi cùng con, hiện tại anh ấy đang ở đâu?”
Nụ cười trên mặt Lâm
mẹ cứng đờ, chị Hàng bưng một chén cháo tới: “Tiểu thư, ăn cháo
trước đi a. Ngủ lâu như vậy, cô nhất định rất đói bụng.”
Lâm mẹ lập tức nhận
lấy nói: “Ăn cháo trước đi a!”
Sắc mặt Hinh Ý lập
tức ngưng trọng, chậm rãi nói: “Có ai có thể nói cho tôi biết, chồng
của tôi Giang Vũ Chính đang ở đâu không?”
Trong phòng
lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính cô.
Cô lại dùng tiếng
Pháp hỏi, nhưng mà không có ai trả lời.
Lúc này có người gõ
cửa, một người Pháp đi vào. Anh ta hỏi: “Xin hỏi ở đây ai là Giang phu
nhân, cô Lâm Hinh Ý?”
“Là tôi.”
“Giang phu nhân, xin
chào. Tôi là cảnh sát nước Pháp. Tôi đến đây thông báo với cô tình
hình điều tra về việc ngày 15 tháng 1 cô
cùng một người nữa đi trượt tuyết trên đỉnh núi Mont Blanc thuộc dãy
núi Alps thì đột nhiên gặp sự cố tuyết lở.”
Hinh Ý đờ đẫn nhìn
về phía trước, tuyết lở, cô nhớ đến nơi xinh đẹp kia, tuyết lở.
Cảnh sát người Pháp
nói tiếp: “Tại một vách đá trên đỉnh núi chúng tôi đã phát hiện ra
cô, lúc ấy cô đã hôn mê. Hơn nữa cách đó không xa nơi cô hôn mê, chúng
tôi phát hiện ra dụng cụ trượt tuyết cùng với GPS của chồng cô.
Chúng tôi đã kịp thời dùng trực thăng đưa cô đến đây. Thật may, cô
không có việc gì. Chỉ là chúng tôi rất tiếc phải thông báo với cô,
bởi vì chồng cô Giang Vũ Chính tiên sinh khi rơi xuống núi đã tháo GPS
của anh ấy xuống, tuy cảnh sát nước Pháp chúng tôi cùng với người
nhà của cô đã dùng trực thăng cố gắ