Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329944

Bình chọn: 8.5.00/10/994 lượt.

nàng cũng bị cuốn theo từng cơn sóng dữ, cơn sau cao hơn cơn trước,

đợt khoái cảm này vừa trào tuôn thì đợt khác lại ập tới, khiến nàng cũng kinh ngạc, chẳng hiểu sao thân thể mình có thể sản sinh ra nhiều khoái

cảm đến vậy.

Theo từng cơn sướng khoái, ý thức nàng cũng càng

lúc càng bâng khuâng mơ hồ, như bay bổng lên chín tầng mây rồi đột ngột

bùng nổ khiến nàng không kìm được tiếng rít, cả người run lên bần bật

trước niềm hoan lạc cực cùng.

Xi Vưu ôm chặt lấy nàng, vừa hôn vừa hỏi khẽ: “Thích không?”

A Hành lả người đi, nói chẳng nên lời, chỉ nhoẻn cười hạnh phúc.

Từ trong khe núi nghe văng vẳng tiếng ca vọng lại.

“Chàng là cây lớn đỉnh non, em dây mây vấn vít sườn núi xanh. Chàng cao em

thấp vẫn tình, níu chân quấn quýt quanh chàng chàng ơi, chừng nào chàng

mệt rã rời, thời em đây mới buông lơi cho chàng…”

Má kề má môi

kề môi, ngón tay Xi Vưu vân vê nghịch mấy sợi tóc của nàng, chợt nghe

tiếng ca, hắn khẽ bật cười, nụ cười đượm đầy mệt mỏi sau cơn ái ân hoan

lạc, khác hẳn vẻ sắc sảo ngạo mạn hôm qua.

A Hành đỏ bừng mặt, “Chàng cười gì thế?”

“Nàng xấu hổ chuyện gì thì ta cười chuyện ấy.” Hắn đan tay vào tay nàng, nhắc lại rành rọt từng chữ: “Cây chết mây còn, còn quấn quýt. Cây còn mây

chết chẳng rời nhau!”

A Hành siết chặt tay hắn, “Thật ra ta và

Thiếu Hạo không phải như người ta đồn đại đâu, ta và y chỉ vờ làm bộ ân

ái để che mắt phụ vương ta và Tuấn Đế thôi, y đã ứng thuận một ngày nào

đó sẽ cho ta tự do rời khỏi…”

“Hừ!” Vừa nghe đến tên Thiếu Hạo,

Xi Vưu đã thấy bực mình, cơn giận thường thấy ở những con đực khi sống

chết quyết đấu để giữ con cái lại cho riêng mình chợt bùng lên, hắn đặt

tay lên môi A Hành ngăn nàng nói tiếp, “Ba ngày này chỉ thuộc về riêng

hai ta thôi, đừng nhắc tới chuyện khác nữa. Tết Khiêu Hoa sang năm, ta

sẽ đợi nàng dưới cội hoa đào, nếu nàng tới gặp mặt, chúng ta sẽ bàn tính tới bước đường sau này nhé.”

A Hành gật đầu cười.

Xi Vưu hôn lên môi nàng, mặc cho cơn mưa hoa lại bắt đầu lả tả đổ xuống.

Sáng hôm sau A Hành tỉnh dậy đã chẳng còn thấy Xi Vưu bên cạnh, hồi tưởng

lại cảnh tượng đêm qua, nàng vội trùm chăn kín đầu để giấu nỗi thẹn

thùng, nhưng lại không khỏi nhoẻn cười ngượng nghịu. Thì ra nam nữ ái ân lại khoái lạc thích thú đến nhường ấy.

Đương lúc vừa hạnh phúc

vừa ngượng ngùng, nàng chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tràng cười rộn

rã, vội mặc quần áo bước ra lan can, thấy A Tệ và Liệt Dương đã tới tự

lúc nào, đang nô giỡn với Xi Vưu giữa hồ, ngay dưới thác nước.

A Tệ lúc dùng móng cào lúc lấy cánh đập Xi Vưu làm bọt nước bắn tung tóe, còn Liệt Dương bay vòng vòng trên không, vừa bay vừa khạc ra lửa thiêu

đốt Xi Vưu, vậy mà hắn vẫn nhanh nhẹn tránh thoát, khiến lửa của Liệt

Dương không rơi xuống nước thì lại táp phải A Tệ làm A Tệ luôn miệng rít lên ngụp xuống hồ, chỉ còn chiếc đuôi bông xù mượt như nhung ve qua vẩy lại trên mặt nước.

A Hành ngồi trên lan can vừa chải tóc vừa tươi cười xem cả ba đánh lộn.

Xi Vưu ngẩng lên gọi nàng: “Xuống ăn cơm đi, ăn xong mình sẽ vào núi chơi. Hôm qua chúng ta cùng Tiêu Dao đi trước làm hai bạn nhỏ này giận, hôm

nay ta phải nhận lời dắt chúng vào núi chơi, chúng mới chịu làm lành với ta đó.”

Xi Vưu làm cơm rất ngon, đặc biệt là món thịt nướng thơm nức mũi, ngon đến nỗi A Tệ liên tục vẫy đuôi với hắn.

Ăn cơm xong, hai người dắt theo A Tệ và Liệt Dương vào núi chơi.

Thoạt đầu lúc mới khởi hành, A Tệ còn quấn quýt quanh A Hành, nhưng vừa trông thấy mấy cánh bướm rực rỡ đủ màu, nó lập tức bỏ nàng lại phía sau, tung tăng chạy khắp nơi vồ bướm. Sáng nay Liệt Dương cũng vừa được Xi Vưu

chỉ dạy, lại khống chế được phượng hoàng nội đan linh hoạt hơn nên chỉ

nhăm nhe thử nghiệm xem sao, bèn tập phun lửa về phía mặt hồ, nhân đó,

Xi Vưu với A Hành mới dành được chút tĩnh tại bên nhau.

Xi Vưu

nằm dài xuống thảm cỏ, đầu gối lên hai tay, miệng ngậm cọng cỏ, ngửa mặt nhìn trời đầy khoan khoái, A Hành ngồi bên cạnh hắn, dõi mắt nhìn theo A Tệ đang tung tăng giữa những lùm cây.

“A Hành!”

“Hở?”

“Có thật là cây chết mây còn còn quấn quýt, cây còn mây chết chẳng rời nhau không?”

A Hành đăm đăm nhìn hắn không đáp, chỉ gật gật đầu, cặp mắt trong veo

chẳng gợn chút tạp niệm, hệt như mặt hồ mỹ lệ nhất giữa rừng núi Cửu Lê.

Xi Vưu rút Hà Đồ Lạc Thư ra, “Cái này nàng định thế nào đây?”

A Hành nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Phụ vương một lòng muốn đoạt Hà Đồ Lạc Thư nên ta nhất định phải dâng lên. Có điều nếu chàng giao nó cho ta, chỉ e bọn Chúc Dung chẳng chịu tin đâu, chúng sẽ cho rằng chàng một mình nuốt trọn đó.”

“Ta hơi đâu mà quan tâm bọn chúng nghĩ gì.”

“Lẽ nào các huynh đệ mình nghĩ gì chàng cũng không màng được ư, nghe nói hiện giờ chàng có rất nhiều huynh đệ tốt kia mà?”

Nét mặt Xi Vưu chợt phấn chấn hẳn lên, “Bọn họ đều là những dũng sĩ chân chính.”

A Hành đề nghị: “Chúng ta chia trứng ngọc ra làm hai phần, như vậy ai

cũng đoạt được Hà Đồ Lạc Thư, mà ai cũng không đoạt được, ta có cái để

dâng lên phụ vương, mà chàng cũng dễ bề ăn nói với Thần Nông.”

“Hay lắm!” Xi Vưu liền gọi Liệt Dương lại, “L


XtGem Forum catalog