
ại đây, ta kiểm tra xem Phượng
Hoàng huyền hỏa của mày đã vận dụng thành thục chưa. Mày điều khiển cho
ngọn lửa mảnh hơn sợi tơ tằm rồi từ từ xẻ đôi quả trứng này ra xem.”
Liệt Dương quác lên một tiếng đầy tự phụ rồi phun ra một sợi lửa nóng rãy, mảnh hơn cả tơ tằm.
Vừa nghe mấy tiếng xì xì, thượng cổ chí bảo Hà Đồ Lạc Thư đã bị xẻ làm hai
nửa. Xi Vưu đưa một nửa cho A Hành còn nửa kia nhét vào túi ngầm giấu
trong giày, “Đôi giày này thoạt nhìn giản dị nhưng lại do Vu vương dày
công thiết kế, nếu đụng vào mà không biết bí mật bên trong sẽ khởi động
bộ phận chứa chất độc đấy.”
A Hành nín cười quan sát đôi giày, “Chàng rõ ràng là lắm mưu ma chước quỷ!”
“Thuở nhỏ ta lớn lên giữa bầy dã thú, điều đầu tiên phải học chính là làm sao cất giấu thức ăn, nếu cất không kỹ thì thức ăn mình vất vả săn được sẽ
bị những con lớn hơn đoạt mất, dốc sức săn mồi mà không được ăn, rất có
thể sẽ chẳng còn cơ hội bắt được con mồi nào khác nữa, sau cùng lại biến thành thức ăn cho kẻ khác.” Xi Vưu chăm chú nhìn nàng, nghiêm trang
nói, “Dã thú muốn sống sót không thể chỉ dựa vào sức mạnh, mà xảo trá,
nhạy bén, đa nghi, hung tàn đều phải có, không được thiếu thứ gì.”
Nhớ về thời thơ ấu hạnh phúc của mình, lại liên tưởng tới Xi Vưu, A Hành
chợt thấy xót xa vô hạn, bèn nắm chặt tay hắn, “Từ nay về sau, hai ta sẽ sánh vai chiến đấu, khi nào chàng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ta sẽ trông
giữ thức ăn cho chàng.”
Xi Vưu đăm đăm nhìn A Hành, vừa cười vui vẻ, vừa siết chặt tay nàng, đoạn từ từ ngả người lại định hôn nàng,
nhưng vừa chạm môi vào môi nàng, đột nhiên A Tệ nhảy phốc vào giữa hai
bọn họ, quấn quýt lấy A Hành, cọ cọ vào người nàng, cũng cọ luôn bao
nhiêu vết bẩn trên mình vào người nàng rồi nằm lăn xuống phơi bụng ra,
huơ huơ móng vuốt, tỏ ý làm nũng đòi nàng gãi ngứa.
Xi Vưu vừa
tức cười vừa bực bèn cốc cho A Tệ một cái, A Tệ nghiêng đầu ngơ ngác
nhìn hắn, vẫn chưa hiểu vì sao Xi Vưu đột nhiên tức tối đánh mình, cặp
mắt hồ ly long lanh tròn xoe, đáng thương hết sức.
Liệt Dương
hiểu chuyện, cứ ngoác mỏ ra cười quang quác, cười lộn cổ từ trên cây
xuống đất, lại lăn ra đất tiếp tục cười, vừa cười vừa khép hai cánh lại
với nhau, làm điệu bộ hai người thân mật giảng giải cho A Tệ.
Hở?
A Tệ hết nghiêng đầu sang phải lại nghiêng sang trái, mãi vẫn chưa hiểu ý Liệt Dương.
Chỉ có A Hành thẹn quá hóa giận, quay lại bảo Xi Vưu: “Thay ta dạy con chim thối tha kia một bài học đi.”
Nghe vậy Liệt Dương vội chuồn thẳng, trước khi chuồn còn không quên ngoảnh
về phía Xi Vưu và A Hành khạc lửa, một lùm cây đuổi theo sát sau lưng
khiến nó phải nhảy vọt lên tránh trái né phải, càng trốn càng xa, chỉ
thấy mấy cọng lông trắng bị xiến đứt rơi lả tả, lùm cây vẫn bám sát phía sau, không chịu buông tha.
Thấy Liệt Dương bị lùm cây đuổi sát sau lưng, A Tệ thích thú bay vút lên, đuổi theo lùm cây.
A Hành thở phào nhẹ nhõm, “Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi!”
Xi Vưu tiếp lời: “Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi, chúng ta có thể…” Xi
Vưu hướng hai ngón cái về phía nhau máy máy, rồi nháy mắt với A Hành.
“Chàng học theo con chim thối tha kia làm gì? Kệ chàng đấy.” A Hành vừa mắng vừa bật dậy chạy vụt lên sườn núi.
Xi Vưu cười khanh khách đuổi theo nàng, kẻ chạy người đuổi, dần dà hắn bắt kịp nàng, liền nhào tới ôm chầm lấy A Hành vào lòng, cúi đầu hôn lên
môi nàng.
A Tệ từ trên trời nhìn xuống lại ngỡ hai người đang
chơi đùa gì đó, vội kêu líu kíu vui vẻ lao tới, mặc kệ lùm cây đuổi đánh Liệt Dương, nó níu cả bốn chân lên người Xi Vưu, đẩy hai người ngã vật
ra, cả ba quấn lấy nhau lăn tròn trên cỏ.
Liệt Dương chẳng chịu thua thiệt, cũng nhào trở lại.
Thoát chốc, dưới vòm trời cao xanh đã rộn lên tiếng chim quang quác, hồ ly
líu kíu cùng giọng A Hành cười khanh khách và Xi Vưu chửi ông ổng “Từ khi gặp gỡ tới nay, ngươi hết theo lại đuổi, luôn miệng thề thốt chỉ cần trong mắt ta có ngươi, ngươi cam lòng máu nhuộm thẫm áo, chỉ cần
trong lòng ta có ngươi, ngươi cam lòng tưới máu đẫm đồng hoang. Trong
mắt ta có ngươi, trong lòng ta có ngươi rồi đó, nhưng trong mắt ngươi,
trong lòng ngươi đã bao giờ thật sự có ta chưa? Ta nói ngươi hay, kể từ
bây giờ hai ta đoạn tuyệt ân tình, ta sẽ quên tất cả mọi chuyện về
ngươi, nếu trong mắt ta còn bóng hình ngươi, ta sẽ móc mắt mình ra, nếu
trong lòng ta còn nghĩ tới ngươi, ta sẽ bóp nát trái tim mình!”
Sáng hôm sau, A Hành tỉnh dậy trong vòng tay Xi Vưu.
Nàng khẽ nói: “Đại ca đang loanh quanh gần Ngu uyên đợi ta, ta phải đi đây.”
Xi Vưu cảm thán: “Vậy là đã ba ngày rồi.” Thời gian trôi qua thực quá nhanh.
A Hành ôm chặt lấy Xi Vưu, quyến luyến chẳng rời.
Hai người quấn quýt hồi lâu, mãi tới khi Tiêu Dao từ trên không đáp xuống,
xẹt qua cửa sổ rồi lại bay vút lên trời, như thúc giục bọn họ lên đường.
Xi Vưu hôn lên trán A Hành rồi trở dậy mặc áo.
Thấy sắp phải chia tay, A Hành vội nói rõ ràng mọi chuyện, “Ta gả cho Thiếu Hạo chỉ là vì…”
Xi Vưu vừa mặc lại đồ vừa đáp: “Ta chẳng quan tâm nàng đã thành hôn hay
chưa, vấn đề giữa hai ta không phải là Thiếu Hạo.” Đoạn hắn ngoả