80s toys - Atari. I still have
Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327891

Bình chọn: 10.00/10/789 lượt.

hải bầu bạn cùng nó nhé!

Thấy Xương Ý và Xương Phó đang ngồi trên phiến đá chơi cờ vẻ nhàn nhã, A Hành liền tiến lại: “Tứ ca, Tứ tẩu.”

Xương Phó kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng, còn Xương Ý giận dữ hỏi: “Chẳng phải Xương Phó bảo muội dẫn quân rút lui ư?”

“Bọn họ đều là chiến sĩ đã được huấn luyện, một khi nhận được mệnh lệnh sẽ lập tức chấp hành, cần gì muội chỉ tay năm ngón.”

Xương Ý cương quyết: “Muội đi ngay cho ta.”

A Hành ngồi xuống bên Xương Ý, đặt tay phải lên đầu gối y, “Tứ ca, nếu

đổi lại là huynh, huynh có đi không? Huynh đừng ép muội! Huynh có thể

đuổi muội, nhưng muội sẽ quay lại, cùng lắm thì trốn đi không để huynh

thấy là được chứ gì.”

Xương Ý chăm chăm nhìn A Hành hồi lâu, rồi giơ tay xoa đầu nàng, không nói gì thêm nữa.

A Hành đứng dậy nhìn sang sườn núi bên kia, chỉ thấy thấp thoáng sau bóng cây, một dàn những lá cờ Ngũ Sắc Hỏa Diễm rực rỡ tung bay trong gió,

từng đội quân xếp hàng ngay ngắn đứng dưới cờ, khôi giáp lấp loáng, giáo gươm chói lọi khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng.

Xương Ý lên

tiếng: “Hôm nay vừa thấy bọn chúng ta đã biết là không ổn, đâu ra chuyện hàng binh lại hừng hực khi thế như vậy chứ? Ta cứ ngỡ rằng chúng chỉ

trá hàng, nên đã cùng Xương Phó chuẩn bị sẵn cách đối phó, nào ngờ thông minh lại bị thông minh làm hại.”

Đột nhiên, một giọng sang sảng vang lên trong sơn cốc, Chúc Dung đứng trên đầu núi hỏi vọng vào: “Rốt

cuộc Hoàng Đế có đến không hả?”

Xương Ý đáp: “Đại tướng quân nói vậy là có ý gì?”

Chúc Dung lạnh lùng: “Chẳng có ý gì cả, Hoàng Đế xưa nay quỷ kế đa đoan, ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi.”

Xương Ý đáp: “Nếu đại tướng quân không muốn đợi thì chúng ta cứ tiếp nhận đầu hàng trước, khi nào phụ vương tới, ta sẽ thỉnh tội sau vậy.”

Im lặng.

Một lúc sau, Chúc Dung lên tiếng: “Đợi thêm lát nữa đi!”

Bấy giờ, trái tim đã thót lên đến cổ họng của Xương Phó và A Hành mới từ từ trôi trở xuống. Xương Phó kể với A Hành: “Chúc Dung đa nghi, cứ chốc

chốc lại lên tiếng nói chuyện với Xương Ý để chắc chắn rằng chàng vẫn ở

đây, hơn nữa hắn còn vận linh lực nói chuyện, buộc chàng cũng phải vận

linh lực trả lời, nếu cho người khác giả mạo, hắn sẽ phát hiện ra ngay.”

A Hành đáp: “ Hắn không chỉ thăm dò đâu, mà dường như đợi mãi sốt ruột

rồi, e rằng hắn cũng đang phân vân. Một mặt hắn không tin lời chúng ta,

ngỡ ràng chúng ta đã phát hiện ra quỷ kế của hắn nên cố ý lần lữa, mặt

khác hắn lại thầm hy vọng phụ vương sẽ đến, để kéo Người chết chung, rửa nhục cho Thần Nông quốc.”

Xương Ý nhìn quanh bảo A Hành: “Tiếc

rằng cây ngọc tiêu lại để trong doanh trại, không mang theo người, muội

đi chặt dùm ta một đoạn trúc.”

A Hành vội vào rừng chọn lấy một

cây trúc, Xương Phó đưa chủy thủ tùy thân cho Xương Ý, chẳng mấy chốc, y đã vót được một cây trúc tiêu, cười nói: “Tuy không dám bì với Ngự Âm

thuật của Yến Long, nhưng tiếng tiêu cũng là tiếng lòng, hy vọng có thể

khiến Chúc Dung bớt nôn nóng.”

Nói rồi, y đặt trúc tiêu lên môi

bắt đầu thổi, tiếng tiêu dìu dặt uyển chuyển, trong trẻo êm ái, như từng trận gió xuân thổi qua mặt đất khiến A Hành thấy lòng bình lặng hẳn.

Nàng chợt sinh lòng kính phục Tứ ca, tiếng lòng không thể nào giả dối

được, Tứ ca nàng thật sự tâm bình khí hòa, không lo không sợ nên mới cất lên được tiếng tiêu như vậy. Thường nghe nói tới lúc nguy nan mới biết

được chí khí con người, khí độ này của Tứ ca thật khó ai bì kịp.

Chúc Dung mang dòng dõi vương tộc, chắc chắn từng học qua lễ nhạc, biết

tiếng tiêu là tiếng lòng, tự nhiên nghe tiếng tiêu cũng hiểu được lòng

kẻ thổi tiêu, nghi ngờ tiêu tan hết cả.

Xương Ý ngồi trên phiến

đá chuyên chú thổi tiêu, Xương Phó ngồi bó gối lặng lẽ nghe, mắt không

rời Xương Ý, ánh mắt miên man tình ý.

A Hành ngồi tựa vào gốc

cây, ngước nhìn tán lá xanh um trên đầu, thần tình hoảng hốt, lúc thấy

Xi Vưu, lúc lại thấy Tiểu Yêu hiện lên trước mắt.

Khúc nhạc đã

dứt, núi rừng lại chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều lặng thinh chờ đợi,

có lẽ vì chờ đợi chính là tử vong, nên trước sự nặng nề của sinh mệnh,

cả đỉnh núi cũng lặng ngắt như tờ, sơn cốc im phắc như chết, không một

tiếng chim chóc.

Khi mọi người đợi đến phát bực, Xương Ý lại tấu lên một khúc, tiếng tiêu như mưa phùn lất phất, xoa dịu những trái tim

đang nôn nóng.

Vầng dương dần ngả về Tây, cứu binh Hiên Viên vẫn chưa thấy đâu.

Xương Phó không nhịn được, hỏi A Hành: “Liệt Dương có tin được không?”

A Hành cũng hoang mang hoảng hốt, tính thời gian, đáng lẽ cứu binh phải

đến từ lâu rồi mới phải. Chẳng đợi A Hành đáp, Xương Phó lại cuống quýt

hỏi: “Lẽ nào phụ vương không chịu phát binh? Muội có nói với phụ vương

là việc rất khẩn cấp không?”

“Xương Phó!” Xương Ý nắm tay Xương

Phó, dịu dàng nhìn nàng. Xương phó chợt thấy lòng bình lặng hẳn, bao sợ

hãi kinh hoảng đều tiêu tan cả, nàng quay sang nói với A Hành: “Xin lỗi, tiểu muội.”

“Thằng nhãi Xương Ý dám lừa ta!” Rốt cuộc Chúc Dung cũng nhận ra Hoàng Đế sẽ không đến, nổi giận gầm vang cả núi rừng,

“Ngươi tưởng kéo dài thời gian thì có thể phá được trận pháp của ta ư?

Đừng hòng! Tất