Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.00/10/777 lượt.

cả các ngươi sẽ phải bỏ mạng ở đây! Cả ngọn núi này sẽ

biến thành núi lửa, không một kẻ nào thoát được đâu!”

Đám binh sĩ kinh hoàng hoảng hốt, cả đội hình tức thì rối loạn.

Xương Ý đưa mắt nhìn Xương Phó, thấy nàng gật đầu kiên nghị, y siết chặt tay

nàng lần nữa, đoạn buông ra, rút phắt trường kiếm, bước đến trước hàng

quân, lướt mắt nhìn tất cả mọi người. Trước ánh mắt điềm tĩnh bình thản

của y, các binh sĩ dần dần bình tĩnh lại. Một binh sĩ Thần tộc cao giọng hỏi: “Vương tử, núi lửa sẽ bùng nổ thật sao? Chúng tôi đều phải chết

à?”

Tất cả binh lính đều yên lặng đổ dồn mắt về phía Xương Ý,

khát vọng cầu sinh ánh lên trong mắt. Xương Ý điềm đạm đáp: “Ta không

thể cho các ngươi bất cứ hy vọng gì, điều duy nhất ta có thể hứa là, ta

nhất định sẽ đứng chắn phía trước tất cả các ngươi.”

Nghe vậy,

các binh sĩ đều lặng đi rồi lẳng lặng ai về chỗ nấy, lòng dũng cảm dần

dần át đi nỗi sợ bản năng. Chính vì có lý trí nên con người ta mới là

người, là linh khí của vạn vật.

Chúc Dung đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, dưới chân là đầu lâu của mấy kẻ vừa bị hắn chém bay đầu.

Vì sợ tiết lộ tin tức ra ngoài nên Chúc Dung chỉ nói với tướng sĩ là trá

hàng. Vừa rồi, nghe hắn nói núi lửa sẽ bùng nổ, tướng sĩ Hiên Viên tộc

kinh hãi đã đành, tướng sĩ Thần Nông tộc cũng hốt hoảng chẳng kém. Vài

ba kẻ kinh hoàng toan bỏ chạy liền bị Chúc Dung chém bay đầu, hắn giẫm

lên đầu những người đó, hỏi đám binh sĩ còn lại: “Các ngươi muốn chết

trong vinh quang hay muốn làm đào binh chết dưới tay ta?”

Hết thảy binh sĩ đều trợn tròn mắt nhìn Chúc Dung, thế này là lựa chọn kiểu gì đây? Chọn thế nào cũng chết cả!

Chúc Dung rống lên: “Đừng hận ta, không phải ta không cho các ngươi cơ hội

sống, mà là chúng!” Hỏa đao của hắn chỉ thẳng về phía quân Hiên Viên,

“Bọn chúng đã giết người thân của chúng ta, hủy diệt gia viên của chúng

ta, triệt đường sống của chúng ta! Lẽ nào các ngươi quên rồi sao?”

“A…” Bị nỗi kinh hoàng dồn đến chân tường, đám binh sĩ Thần Nông tộc tựa hồ

đã biến thành một bầy quái vậy khát máu, hú lên thê thiết.

Nước

đã mất, nhà đã tan, giờ chỉ còn một cái mạng này thôi! Bất kể là máu của bản thân hay của kẻ địch, chỉ có máu tươi mới có thể xoa dịu được cơn

phẫn nộ đang cuộn lên trong lồng ngực.

Chúc Dung đạp lên mấy chiếc đầu lâu, nhìn đám binh sĩ dưới trướng, ngửa mặt cười ha hả.

Một chiếc bóng đỏ rực xẹt ngang trời như ánh chớp, thoắt cái đã đến trước mặt.

Xi Vưu đứng trên lưng đại bàng, ngạo nghễ giữa tầng không.

A Hành tròn mắt nhìn lên trời, như không dám tin, nàng còn tưởng mình vừa bị ảo giác.

Chúc Dung lập tức cưỡi Tất Phương điểu bay tới, “Ta không cần ngươi giúp, đến từ đâu thì cút về chỗ đó đi!”

Xi Vưu cười, “Đừng nóng, ta có đến giúp ngươi đâu!”

Chúc Dung đanh mặt lại, giận dữ hỏi: “Lẽ nào ngươi định giúp Hiên Viên?”

Xi Vưu ôm quyền đáp: “Chính thế.”

Cả Thần Nông lẫn Hiên Viên đều kinh hoàng.

“Ngươi…” Chúc Dung giận đến run bắn người lên, “Ta sớm đã biết ngươi là đồ cầm

thú mà! Chỉ không ngờ ngươi còn chẳng bằng cầm thú nữa, ngươi có khác gì mấy tên phản bội kia, rặt một phường hèn nhát!”

Xi Vưu đáp:

“Hẳn ngươi cũng biết đám thuộc hạ của ta đều là đồ điên giống ta cả, bọn chúng chỉ thừa nhận ta, chứ không thừa nhận Thần Nông quốc, nếu ta phản bội, chúng cũng sẽ phản bội theo. Có sự hỗ trợ của chúng, lại thêm hiểu biết của ta về sơn thế địa khí, ngươi thử nghĩ xem mình còn cơ hội phát động trận pháp không?”

Nghe câu này, Chúc Dung cứng họng, Xi

Vưu bẩm sinh đã rất mẫn cảm đối với địa khí, có hắn ở dây, e rằng không

cách nào phát động trận pháp được, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Xi Vưu thu lại nụ cười, dõng dạc nói với binh sĩ Thần Nông tộc: “Ta và Du

Võng đã thề, chỉ cần y không thất tín, ta sẽ vĩnh viễn không phản bội y, đương nhiên cũng phản bội lại con dân của y. Nhưng ta cũng là một người đàn ông, ta từng thề với một cô gái Hiên Viên tộc rằng, bất kể nguy

hiểm gian khó tới đâu, ta cũng sẽ bảo vệ cho nàng.” Nói rồi hắn trỏ về

phía A Hành, tất cả binh sĩ trên núi dưới núi đều đổ dồn mắt về phía

nàng, bấy giờ mới phát hiện kẻ mặc khôi giáp ấy là một nữ tử.

“Ta không thể thất tín với nàng, nên hôm nay ta đến đây để đồng sinh cộng

tử với nàng, các người đều là những hán tử dũng cảm nhất Thần Nông tộc,

nếu các ngươi nghĩ tới người con gái của mình, hẳn có thể hiểu được lời

thề của một người đàn ông với người con gái mà hắn yêu thương nhất mực.”

Nói rồi Xi Vưu đặt tay lên ngực, hành lễ với đám binh sĩ Thần Nông. Mọi

người đều im lặng, bầu không khí nặng nề như một trái núi, đè lên trái

tim tất cả.

Chúc Dung hừ lạnh: “Một người không thể chia làm hai nửa, ta thật không hiểu ngươi làm thế nào để vửa trung với Thần Nông,

vừa trung với Hiên Viên đây!”

Xi Vưu xòe tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là chín cây đinh dài màu tím, “Chắc ngươi biết đây là gì chứ hả?”

Chúc Dung biến sắc, “Cửu Tinh Tỏa Linh đinh.” Vật này do Viêm hậu đời thứ ba triệu tập thợ giỏi khắp thiên hạ rèn ra, vì Viêm Đế mắc phải bệnh lạ,

linh lực rối loạn, thân thể co quắp, Viêm Hậu tinh thông y


Disneyland 1972 Love the old s