Từng Thề Ước

Từng Thề Ước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326312

Bình chọn: 9.5.00/10/631 lượt.

. (ND)

A Hành chăm chú nhìn y, cảm thấy con người này khác hẳn nam tử cùng mình

uống rượu chuyện trò đêm trước. Thiếu Hạo đêm qua hệt như kẻ hiệp khách

ngang tàng, ngẫu nhiên gặp gỡ bên bờ dương liễu, có thể cùng chuốc chén, nói cười, thù tạc, nhưng sáng nay, dưới ánh mặt trời, y lại giống bậc

vương giả cô đơn sải bước trên con đường trước điện, đầy ẩn nhẫn, lạnh

lùng và thâm trầm.

Thấm thoắt lại đã tới tiệc Bàn Đào. Lần

này, Hiên Viên tộc cử vương tử Thương Lâm, Thần Nông tộc cử vương cơ Vân Tang, Cao Tân tộc cử vương tử Yến Long tới dự.

Sau khi lên núi, theo lời Viêm Đế căn dặn, Vân Tang giao hết mọi việc giao tế đối đãi

cho Xi Vưu còn bản thân tha hồ thảnh thơi tản bộ, vô tình, nàng lại đi

tới Ao Đột quán.

Thấy Hiên Viên Bạt đang ngồi bên hồ ngẩn mặt

nhìn trời, Vân Tang hết sức kinh ngạc, bèn đến gần “hù” một tiếng khiến

Hiên Viên Bạt giật nảy mình.

“Sao muội lại lên Ngọc sơn này? Ta đâu có nghe nói muội tới dự yến!”

“Nói ra thì dài lắm, sáu mươi năm trước, sau khi tan tiệc Bàn Đào muội đã bị Vương Mẫu giữ lại đây, chưa hề xuống núi.”

Vân Tang sững người rồi sực hiểu ra, “Muội chính là tên trộm bị Vương Mẫu giam cầm ư?”

Hiên Viên Bạt bĩu môi gật đầu. Vân Tang liền ngồi xuống cạnh Hiên Viên Bạt

hỏi chuyện, “Ta không tin muội lại tham mấy món thần binh lợi khí của

Ngọc sơn đâu, thế rốt cuộc là sao? Liệu có phải bên trong có hiểu lầm gì không?”

Hiên Viên Bạt nhún vai, ra vẻ thản nhiên đáp: “Dẫu sao

Ngọc sơn cũng là nơi tràn trề linh khí, bao nhiêu con em Thần tộc mong

tới còn chưa được, muội bỗng dưng được cho không một trăm hai mươi năm,

toàn đóng cửa tu luyện thôi.”

Vân Tang thông tuệ, thừa biết bên

trong ắt có ẩn tình, có điều giờ lòng nàng đang ngổn ngang tâm sự, Hiên

Viên Bạt đã không nói, nàng cũng chẳng bụng dạ nào mà gặng hỏi. Nhìn

cảnh nước sâu thẳm, núi chót vót bày ra trước mặt, nàng không nén nổi

tiếng thở dài, “Ta đang có chuyện buồn muốn tìm muội tâm sự đây.” Dứt

lời, nàng lại làm thinh.

Biết tính Vân Tang muốn nói thì sẽ nói, nếu không có hỏi cũng bằng thừa, Hiên Viên Bạt chỉ im lặng ngồi bên nàng.

Hồi lâu Vân Tang mới lên tiếng: “Kể từ sau khi gặp Nặc Nại ở đây lần trước, chúng ta vẫn âm thầm qua lại với nhau.”

Hiên Viên Bạt mỉm cười: “Muội đoán được từ lâu rồi.”

“Nhị muội Dao Cơ sinh ra đã đau ốm, bao năm nay không rời giường bệnh, phụ

vương chỉ một lòng lo lắng cho nó, để an ủi phụ vương đồng thời săn sóc

Du Võng mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, ta đã phải gồng mình trưởng thành

thật mau. Đôi khi Dao Cơ bị bệnh tật giày vò khổ sở muốn chết, phụ vương cũng đau đớn chẳng kém gì nó, ta lại trộm nghĩ, thà rằng… thà rằng Dao

Cơ chết quách cho xong, giải thoát cho mình, cũng giải thoát cho tất cả

chúng ta.”

Hiên Viên Bạt lặng lẽ nắm chặt tay Vân Tang. Nàng nhớ mẹ mình vô cùng yêu thương Vân Tang, có lần bà từng than thở: “Con nha

đầu này chưa làm nũng hay gây chuyện bao giờ, cứ như là trời sinh ra để

làm chị cả chăm sóc các em ấy.”

“Ba mươi năm trước, Dao Cơ cũng… cũng mất, phụ vương bệnh nặng nằm liệt giường, cơ hồ sắp theo Dao Cơ đi tìm mẫu thân, ta không rơi một giọt nước mắt, chỉ lo ngày đêm hầu hạ

bên Người. Bệnh tình của Người lui dần, nhưng ta lại dần dần nhận ra

mình không chịu nổi nỗi đau mất đi Dao Cơ, tuy Nhị muội có vẻ yếu ớt,

nhưng mỗi lúc ta cần nhất, nó đều ở bên ta.” Vân Tang nhìn Hiên Viên

Bạt, “Ta sinh ra trong vương thất, đã quá hiểu những thủ đoạn ngấm ngầm

triệt hạ lẫn nhau, tính tình Du Võng lại nhu nhược nên có rất nhiều việc ta buộc phải cứng rắn. Đôi lúc mệt mỏi vô chừng mà chẳng có nổi một

người bạn để thổ lệ tâm tình, ta chỉ biết ngồi thừ người ra đó. Mỗi lúc

như vậy Dao Cơ lại tới ngồi sau lưng, gỡ tóc ta ra rồi dịu dàng chải

lại, mùi thuốc tỏa ra từ người Nhị muội như an ủi vỗ về ta. Đêm hè,

trong lúc ta tra cứu sách vở, Nhị muội thường quấn một tấm thảm ngồi bên cạnh thêu túi hương, mùa đông, Nhị muội không chịu được lạnh nhưng vẫn

thèm chơi tuyết, lần nào như lần nấy đều ngồi trong nhà hé rèm nhìn ta

và Du Võng nghịch tuyết, được chúng ta cho một quả cầu tuyết, Nhị muội

thích lắm, như được bảo bối vậy.”

Bàn tay lạnh ngắt của Vân Tang run lên bần bật khiến Hiên Viên Bạt phải siết tay truyền hơi ấm và sức

mạnh cho nàng, “Trong cung chẳng còn thoang thoảng mùi thuốc của Dao Cơ, ta đau đớn như chết cả cõi lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ thản

nhiên, bệnh của phụ vương vừa khá lên, ta không dám khiến Người thương

tâm thêm nữa. Nửa đêm dông gió, tiếng sấm sét làm ta giật mình tỉnh

giấc, nhưng chẳng còn Dao Cơ ôm gối đứng ngoài rèm khẽ hỏi: ‘Tỷ tỷ, muội sợ lắm, cho muội ngủ với tỷ được không?’ Trước nay ta vẫn ngỡ là mình

an ủi, bầu bạn cùng Nhị muội, ta bỗng thấy tiếng sấm thật là đáng sợ,

mới hiểu ra, trong những đêm mưa gió đùng đùng ấy, không chỉ có ta che

chở Dao Cơ, mà chính Dao Cơ cũng đã che chở cho ta. Trong đêm mưa gió,

ta từ Thần Nông sơn lao tới tận biên thùy giáp Cao Tân tìm Nặc Nại đóng

quân ở đó, lúc thấy ta xông vào trướng, chắc y đã được một phen hoảng

hồn, dạo đó ta chỉ còn da bọc xương, mặt


80s toys - Atari. I still have