
nh tú như nữ tử, lời lẽ
cũng vô cùng nhã nhặn, “Mọi việc xin nghe theo Cộng Công sắp xếp.” Ngừng một lát, gã lại nói thêm, “Viêm Đế đã dặn không gặp ai cả, nhưng Xi Vưu là đồ đệ duy nhất của ngài kia mà.”
Nhìn đám thị vệ đang
khóc than tuyệt vọng xung quanh, Cộng Công đành thở dài bảo Xi Vưu, “Ta
chỉ có thể đưa ngươi lên đỉnh Tử Kim xin gặp Viêm Đế, còn hôm nay Viêm
Đế có gặp ngươi hay không, ta không đảm bảo được đâu.”
Xi
Vưu vội chắp tay cảm tạ, “Một lời của Cộng Công đáng giá ngàn vàng!” Nói rồi hắn nắm tai A Tệ thì thào mấy câu, lập tức hai mắt A Tệ sáng lên,
tiếng khóc nín bặt. Thấy A Tệ nghiêng đầu nhìn mình, Xi Vưu trang trọng
bồi thêm: “Ta bảo đảm đấy!”
Nghe vậy A Tệ liền nhếch mép lên thành một nụ cười vui vẻ, cong cong tựa vành trăng non.
A Hành nắm lấy tai kia của A Tệ buồn bã nói: “Sao mày ngốc thế? Hắn bảo gì mày cũng tin à?”
A Tệ khẽ gừ gừ, dụi đầu vào người A Hành, cái đuôi xù vẫy qua vẫy lại,
phẩy cả vào mặt A Hành, hai mắt như cũng cười tít lên thành hai vành
trăng nhỏ cong cong.
A Hành chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
A Tệ ngưng khóc, mắt xích của trận pháp cũng mất đi, Cộng Công vận linh
lực gầm lên mấy tiếng khí thế nuốt chửng sơn hà, âm vang lan đi khắp Hồi Âm cốc, tất cả thị vệ nghe thấy đều giật nảy mình, nín bặt.
Nghe tiếng gầm của Cộng Công, A Hành ngấm ngầm kinh sợ, bắt đầu quan sát
viên tướng được đặt ngang với Chúc Dung nhưng lại luôn đứng khuất sau
cái bóng của Chúc Dung này, giờ đây nàng mới hiểu nguồn cơn câu nói của
Xi Vưu, “Một lời của Cộng Công đáng giá ngàn vàng.”
Cộng
Công cùng Hậu Thổ đưa Xi Vưu và A Hành lên tới đỉnh Tử Kim, đang định
vào cầu kiến thì ông lão râu bạc quét tước trước điện đã ngẩng lên lạnh
lùng bảo, “Viêm Đế lệnh cho Cộng Công và Hậu Thổ ở lại, còn Xi Vưu tới
đỉnh Tiểu Nguyệt gặp ngài.”
Mặc cho hai người Cộng Công, Hậu Thổ tái mặt, Xi Vưu vội chắp tay từ biệt bọn họ.
A Hành thấy đã cách xa khỏi bọn họ mới khẽ lên tiếng hỏi: “Đỉnh Tiểu Nguyệt có gì khác lạ ư?”
Ánh mắt Xi Vưu đầy vẻ trầm tư, “Điểm đặc biệt duy nhất của đỉnh Tiểu
Nguyệt…” Đang nói đột nhiên hắn ho lên mấy tiếng, đoạn phun ra một búng
máu, tuy nãy giờ chẳng dùng tới chút sức lực nào nhưng để giữ được khí
thế trước mặt Cộng Công và Hậu Thổ, hắn đã phải gắng gượng lắm rồi,
“Chính là chúng ta chưa một ai đặt chân lên đó.”
A Hành khẽ nói: “Ngươi nghỉ một lát đi đã.”
Xi Vưu cười mệt mỏi, ngả đầu vào vai A Hành, nàng giơ tay định đẩy hắn ra
nhưng rồi lại rút tay về, chỉ lặng lẽ ngồi yên cho hắn dựa.
Chẳng bao lâu, hai người đã tới Tiểu Nguyệt đỉnh.
Đó là một ngọn núi bất thường, không có cung điện, không có thị vệ, chẳng
có gì hết, duy chỉ có cây cối um tùm. Một chú hươu sao đứng dưới gốc
tùng đầu núi nhìn ra, vừa trông thấy hai người, nó liền tác lên mấy
tiếng để đón khách.
A Tệ cũng cao hứng hú lên hòa với tiếng tác của hươu sao, trong thoáng chốc dường như cả vùng núi sông đều tươi tắn hẳn.
Chú hươu sao ngẩng cao đầu, tác lên một tiếng thật dài rồi nhảy nhót dẫn đường, như muốn nói: “Các vị, mời theo tôi!”
Hai người bám gót hươu sao men theo con đường nhỏ trong núi, xuyên hoa rẽ liễu mà đi, băng qua khe núi, họ tiến vào một sơn cốc.
Bỗng chốc, ánh lam dập dờn rọi vào mắt khiến ai nấy đều ngỡ như vừa đặt chân lên nền trời xanh biếc.
Cả sơn cốc phủ đầy các loài hoa xanh lam như đỗ quyên, bách hợp, mộc lan,
phù dung, tường vi… chẳng hề lẫn chút tạp sắc. Sắc xanh biêng biếc hòa
cùng màn sương mịt mù khiến cả sơn cốc toát lên vẻ mờ mờ ảo ảo như một
nỗi tương tư đằng đẵng khôn nguôi, tựa hồ Giang Nam mỗi độ đầu xuân,
thời tiết chợt ấm chợt lạnh, mưa bụi lất phất bay nhưng bầu trời vẫn
xanh thăm thẳm, thậm chí còn điểm xuyết vài tia nằng nhạt, có điều hơi
lạnh se se vẫn giăng mắc khắp cảnh vật cũng như trong lòng người.
Phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy ba ngôi mộ trên sườn núi, bình lặng an nghỉ giữa biển xanh hoa biếc.
A Hành không bám theo hươu sao nữa mà trèo lên sườn núi tới trước mấy
ngôi mộ, rẽ những nhành hoa sơn trà xanh biếc cao tới thắt lưng ra, thấy trên bia mộ lần lượt đề:
Mộ ái thê Thần Nông Thính Yêu, chồng là Thần Nông Thạch Niên đau buồn lập nên.
Mộ con gái Thần Nông Nữ Oa, cha là Thần Nông Thạch Niên đau buồn lập nên.
Mộ con gái Thần Nông Dao Cơ, cha là Thần Nông Thạch Niên đau buồn lập nên.[1'>
[1'> Theo Sơn Hải kinh và Thái Bình Ngự Lãm chép lại, Viêm Đế có ba con gái, một người là Dao Cơ, từ nhỏ đã yếu đuối bệnh tật, qua đời giữa lúc đang trẻ tuổi, sau khi chết hóa thành giọt sương trên cỏ. Một người nữa là
Nữ Oa, không may chết đuối hóa thành chim Tinh Vệ, ngày ngày lấp biển.
Thần Nông thị nếm trăm loài cây cỏ để cứu thiên hạ nhưng lại không cứu
nổi con gái mình.
Đây là lần đầu A Hành biết được Viêm Đế
Thần Nông nếm cả trăm loài cây cỏ tên thật là Thạch Niên. Chạm vào những con chữ trên bia, nàng nhận ra chúng không phải được khắc lên mà được
trực tiếp dùng tinh huyết trong tim viết thành, mỗi tấm bia là vô số
giọt tinh huyết quý giá kết tụ, người viết đã dùng cả mạng sống của mình để tưởng nhớ kẻ nằm dưới mộ.
Viêm Đế chỉ cướ