
iọng: “Viêm Đế đang bế quan luyện thuốc, xin quý khách về cho!”
Xi Vưu lệnh cho A Tệ đỗ xuống sơn cốc, trong khi A Hành cẩn thận đề phòng, hắn ngồi xổm xuống bên A Tệ, khẽ hỏi: “Mày thích A Hành lắm ư?”
A Tệ nghe hỏi liền vẫy đuôi thật lực, nhếch mép cười hớn hở rồi ngả đầu
vào người A Hành. Đang lúc căng thẳng, A Hành chẳng để ý gì đến nó, chỉ
thì thào với Xi Vưu: “Chúng ta bị bao vây rồi.”
Xi Vưu phớt
lờ nàng, cứ vuốt ve A Tệ hỏi, “Nhưng sau này A Hành sẽ lấy chồng, chồng
nàng chưa chắc đã thích mày, nói không chừng còn ghét mày nữa đấy.”
A Tệ nghe xong bèn đờ cả mặt ra, cặp mắt tròn xoe trợn trừng, đuôi dựng đứng, hai bên mép đang nhếch từ từ hạ xuống.
Xi Vưu lại bồi thêm: “A Hành lấy chồng rồi sẽ sinh con, đến lúc đó nàng ta yêu thương con mình, nhất định sẽ bỏ rơi mày. Mày còn nhớ chuyện cha
dượng mà ta kể dọc đường lên Hiên Viên sơn không? Mấy gã cha dượng đó
đều sẽ tìm trăm phương ngàn kế tống khứ đứa nhỏ trước mặt mình đi!”
A Tệ run lên bần bật, cụp ngay đuôi lại, hai bên mép bắt đầu trễ xuống, nước mắt ngân ngấn.
A Hành đang căng thẳng nghe thấy vậy liền nối giận, “Ngươi kể cho nó
chuyện cha dượng bạc đãi trẻ con làm gì?” Nói rồi nàng vội vỗ về A Tệ,
“Mày đừng nghe tên vô lại ấy nói bậy, hắn cố ý dọa mày đó.”
Xi Vưu vẫn chăm chú nhìn A Tệ, nghiêm túc nói tiếp: “Mày nghĩ mà xem, đến
lúc đó A Hành có con của mình, không cần mày nữa, Liệt Dương cũng không
cần mày nữa, tội nghiệp quá!”
Nghe Xi Vưu nói, A Tệ òa lên
khóc nức nở. Từ lúc sinh ra nó đã coi A Hành như mẹ, cho rằng mình sẽ
mãi mãi ở bên nàng nên hết sức yên tâm, về sau có thêm Liệt Dương ngày
ngày vui đùa cùng nhau, lại càng vô tư vô lự, mãi đến giờ nó mới nhận ra tất cả mọi thứ mình có đều có thể biến mất trong nháy mắt, lần đầu
tiên, A Tệ hiểu thế nào là “mất mát”.
A Hành lấy làm lạ trừng mắt nhìn Xi Vưu, “Bây giờ là lúc nào rồi hả? Ngươi còn rảnh rỗi đi bắt nạt trẻ con nữa, đúng là điên!”
Nàng dịu giọng dỗ dành A Tệ, nhưng cứ nghĩ tới có ngày mất đi một A Hành yêu thương mình nhường này, A Tệ lại càng thêm buồn bã, càng lúc càng khóc
lóc thảm thiết hơn, hệt như cái ngày đau khổ đó đã đến vậy.
Sơn cốc mà Xi Vưu quyết định đỗ lại được gọi là Hồi Âm cốc, nằm trên con
đường bắt buộc phải đi qua để lên đỉnh Tử Kim, thị vệ canh giữ nơi này
đều được tuyển chọn kỹ càng trong đám anh tài tinh nhuệ của Thần tộc.
Hồi Âm cốc có địa thế đặc thù, chỉ cầm một thanh âm nhỏ cũng có thể bị
khuếch đại lên thành tiếng vọng lan đi, Viêm Đế đời đó đã lợi dụng địa
thế thiên nhiên này, bố trí thị vệ ở các nơi đặc biệt của vách âm, hễ có người nào lẻn vào, đám thị vệ sẽ chú ý ngay, bởi vậy hơn vạn năm nay
chưa một ai dám liều mạng đi qua Hồi Âm cốc.
Nhờ hiệu ứng
tiếng vọng ở đây, tiếng nức nở của A Tệ được khuếch đại lên như thể có
cả trăm A Tệ đang than khóc, tiếng khóc bi ai ầm ầm lan đi như sấm động
ngày xuân. Tiếng kêu của hồ ly có thể mê hoặc lòng người, tệ tệ lại là
loài có tiếng kêu êm tai nhất trong Hồ tộc, A Tệ ăn đào tiên, uống ngọc
tủy, linh khí dồi dào, lúc này tiếng khóc than cất lên từ đáy lòng nó
quả khiên nước non ảm đạm, cây cối ủ ê, cả đất trời cũng phải đổi sắc.
Đám thị vệ đang bao vây hai người không kiềm chế nổi trước tiếng khóc của A Tệ, thoạt đầu họ còn vận linh lực chống lại, nhưng ai chẳng có nỗi đau
mất mát trong quá khứ, tiếng than khóc của A Tệ khơi gợi lại những nỗi
niềm chôn sâu nơi đáy lòng họ, chuyện xưa dồn dập hiện ra, bao nhiêu ly
biệt trong đời đan kết lại, đau khổ chất chứa thành sông thành biển, bi
thương trào ra không sao nén nổi, cả đám thị vệ đều khóc òa lên.
Khắp Hồi Âm cốc bỗng chốc vang lên khúc ly ca khiến đất trời cũng phải rầu
lòng, ngay Hậu Thổ cùng Cộng Công thần lực cao cường cũng không dám manh động, đành chia nhau ra mỗi người giữ lấy một đỉnh núi, trừng mắt nhìn
Xi Vưu.
Xi Vưu ngồi trên tảng đá vẫy tay với Cộng Công và
Hậu Thổ, hai người kia chần chừ một thoáng rồi cưỡi tọa kỵ bay xuống
trước mặt hắn. Xi Vưu đưa mắt nhìn đám thị vệ đang nức nở xung quanh,
cười nói: “Hồi Âm cốc hệt như một trận đồ âm thanh thiên nhiên, các thị
vệ lại vô tình vận linh lực khởi động trận pháp, họ càng đau buồn thì
càng khóc lóc, càng khóc lóc sẽ càng đau buồn, cứ thế đến khi cạn kiệt
tinh huyết mà chết.”
Cộng Công và Hậu Thổ tái mặt, hơn trăm
thị vệ này là lực lượng tinh nhuệ bảo vệ Thần Nông sơn, nếu mất bọn họ
thì hậu quả thật khó lường.
Cộng Công đành thi lễ với Xi
Vưu, “Chức trách của chúng ta là phụng mệnh canh giữ Thần Nông sơn, mong ngươi nể tình nhẹ tay cho.”
Xi Vưu nói, “Ta muốn gặp Viêm Đế.”
Cộng Công bối rối đáp, “Chuyện này ta phải xin ý kiến Chúc Dung đại nhân đã.”
Xi Vưu cười, “Đáng lẽ Chúc Dung phải giao cho ngươi toàn quyền phụ trách
mọi chuyện trên Thần Nông sơn rồi chứ, nếu ngươi muốn xin ý kiến thì cứ
đi đi, dù sao ta cũng chẳng hề hấn gì, muốn đợi bao lâu thì đợi, nhưng
những thị vệ này liệu có đợi nổi không? Lẽ nào ngươi định trơ mắt nhìn
bọn họ khóc đến chết ư?”
Cộng Công phân vân không sao quyết
định, bèn nhìn sang Hậu Thổ, Hậu Thổ trông tha