
nhau đó không biết có liên quan gì
đến bài tập này.
“Ồ, vậy mà anh cứ nghĩ em nói với cậu ấy chúng
mình đang yêu nhau, muốn có không gian riêng, bắt cậu ấy tách Ngôn Từ ra nữa chứ.” Triệu Ngôn Thuyết cầm bút bi trong tay, hất tóc mái trước
trán của Long Vịnh Thanh lên, tóc mái của cô rất dài, thường che mất đôi mắt, mà anh lại thích ngắm đôi mắt của cô, thường xuyên cố ý vén hết
tóc mái của cô lên.
“Anh đừng nói nữa, làm giống như em xấu lắm
ấy. Quan Quan là em trai em, em cũng biết thương nó mà, được chưa? Không thể lần nào cũng chỉ biết đưa Quan Quan ra lợi dụng như một công cụ
được.” Long Vịnh Thanh ngẩng đầu, bĩu môi, thể hiện sự bất mãn với những lời nói vừa rồi của anh.
“À, hóa ra là em cũng có lương tâm.”
Triệu Ngôn Thuyết nhéo mũi cô, cười nhạo cô. Bất chợt nhìn xuống bài tập cô đang giải được một nửa trên vở, nhíu mày lại, “Không phải giải như
thế này, lúc nãy không phải anh đã nói với em rồi hay sao, trực tiếp áp
dụng công thức vào là được, đây là bài tập dễ nhất mà, Long Vịnh Thanh, ở trong lớp em ngồi làm gì thế hả?”
Để người lớn không sinh nghi,
sau giờ học kèm, Long Vịnh Thanh thường tự đi về nhà, không để Triệu
Ngôn Thuyết tiễn cô. Mỗi khi về đến nhà, đều nhìn thấy ngay Quan Quan
đang ngồi chơi điện tử với Triệu Ngôn Từ ở trong phòng, nở một nụ cười
nhẹ ngay khi nhìn thấy cô, “Chị Vịnh Thanh, học kèm xong rồi ạ?”
“Ừ.” Long Vịnh Thanh vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn vào máy chơi điện tử đang
được kết nối vào với tivi, nhìn thấy hai tay Triệu Ngôn Từ đang bận rộn, còn đôi tay của Quan Quan, hờ hững đặt trên những nút điều khiển khi
đánh nhau với quái vật, cũng hoàn toàn không tập trung.
“Anh Ngôn Từ thật lợi hại, lần nào em cũng thua.” Quan Quan ngẩng đầu, cười với cô.
Long Vịnh Thanh cười không nổi. Khi học kèm, Triệu Ngôn Thuyết có nhắc đến,
cho rằng cô bảo Quan Quan tách Triệu Ngôn Từ ra để tạo không gian riêng
cho họ, cô hoàn toàn không chú ý, thậm chí cho rằng Triệu Ngôn Thuyết
quá đa nghi, bây giờ xem ra, Triệu Ngôn Thuyết quả thật không hề đa nghi rồi.
Quan Quan căn bản không thích chơi điện tử, mà mỗi ngày lại ôm máy điện tử đi tìm Triệu Ngôn Từ, cứ quấn lấy Ngôn Từ suốt, có lẽ là bởi vì muốn tạo không gian riêng cho cô và Triệu Ngôn Thuyết.
Long Vịnh Thanh nhìn thấy nụ cười trống rỗng của Quan Quan, bỗng nhiên cảm
thấy ngứa mắt, liền nhảy qua rút ổ cắm của tivi ra, tức giận hét ầm lên
với Triệu Ngôn Từ đang dán mắt vào màn hình tivi, “Triệu Ngôn Từ, trời
tối rồi mà vẫn ngồi chơi được à, cậu có biết tim mạch của Quan Quan
không tốt không hả? Mỗi ngày cứ bắt nó chơi điện tử với cậu, cậu muốn
hại nó chết à?”
Triệu Ngôn Từ đang chơi rất hứng thú, bỗng nhiên
màn hình tối đen, đang chuẩn bị nổi cáu, nghe thấy tiếng hét của Long
Vịnh Thanh mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài, vỗ vỗ đầu, cười nói: “Ủa, hóa ra trời tối rồi à, chết nha, tớ còn chưa ăn trưa nữa.”
Lúc này,
Long Vịnh Thanh mới sực nhớ ra điều gì, lao vào bếp, nhìn thấy cơm canh
buổi trưa cô để dành cho Triệu Ngôn Từ và Quan Quan vẫn còn y nguyên ở
đó. Sắp đến Tết rồi, trạm điện và bệnh viện đều rất bận, ba Long và mẹ
Long Vịnh Thanh bình thường buổi trưa đều không về nhà ăn cơm, buổi tối
cả hai đều phải tăng ca đến tám chín giờ tối cũng là chuyện bình thường, do đó, cơm trưa và cơm tối do cô và Vịnh Lục thay nhau nấu. Buổi trưa
hôm nay, sau khi nấu cơm xong, cô vội vàng chạy đến nhà họ Triệu, dặn dò Vịnh Lục nhớ gọi hai người đang mải chơi điện tử đó ăn trưa, nhưng,
không hiểu thế nào mà hai người vẫn chưa ăn?
“Em có gọi hai người bọn họ, có điều họ chơi quá say sưa, chẳng nghe thấy mà thôi.” Vịnh Lục từ phòng bước ra, thái độ hơi khó chịu, “Anh Ngôn Từ thích chơi mấy trò chơi điện tử Quan Quan mang từ Nhật Bản sang, còn cảnh cáo em không
được quấy rầy anh ấy, em biết làm sao được? Mẹ Triệu còn nhờ em kèm cặp
cho anh ấy, kết quả là, mỗi ngày đều đến nhà mình, chỉ biết đến mấy trò
chơi điện tử, đến lúc đó em chẳng phải biết nói năng như thế nào với mẹ
Triệu nữa.”
Quan Quan ngồi ở cái ghế nhỏ trước tivi, lặng lẽ cúi
đầu không nói gì, khuôn mặt hơi tái, cái tên Triệu Ngôn Từ thần kinh đó
lại hoàn toàn không hiểu được sự trách móc, hờn ghen trong những lời nói của Vịnh Lục, một tay quàng vai Quan Quan, một tay xoa bụng, cười hềnh
hệch, nói: “Quan Quan, anh em mình đi ăn cơm, ăn xong chơi tiếp, hôm nay anh nhất định phải chơi đến cùng.”
“Chơi cái đầu cậu, cút về nhà ngay cho tớ.” Long Vịnh Thanh phẫn nộ đẩy Triệu Ngôn Từ ra, sau túm lấy cánh tay, kéo Ngôn Từ đuổi ra khỏi cửa.
Buổi tối, Quan Quan ngồi ngẩn ra một mình trong vườn, Long Vịnh Thanh đi đến, nhét túi nước nóng vào trong lòng cậu. Quan Quan hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn, thấy người đó là Long Vịnh Thanh, nhướn môi cười cười, “Chị Vịnh Thanh, chị không
phải ở trong phòng làm bài tập à?”
“Mỗi ngày đều làm bài tập,
chán chết đi được. Nếu không phải vì sang năm thi lên cấp ba, chị chẳng
muốn vất vả, cực khổ ôn tập như thế này.” Long Vịnh Thanh vừa ngồi xuống bên cạnh Quan Quan, vừa nhăn nhó nhắc đến chuyện này.
Quan Quan
chăm chú nh