
“Cô gái, nếu tôi đưa cô, cô lại lấy nó đập tôi ư?”.
Lộ Dương đáp: “Nếu cậu không làm tớ buồn nôn thì tớ sẽ không đập cậu”.
Trác Yến lắc đầu: “Cái đó tớ không dám hứa. Không trả cậu đâu, hôm nay cậu gối lên túi xách đi!”.
Ngay sau đó trước mặt tối om, cô bỗng cảm thấy nghẹt thở.
Lộ Dương lôi cả tấm chăn từ giường trên xuống, trùm lên đầu cô.
Đêm đó, Lộ Dương rất thê thảm, không có gối cũng chẳng có chăn, ngồi xổm bên chân Trác Yến khổ sở van nài.
Trác Yến hỏi cô bạn: “Cậu có thấy các bạn nam lớp ta nói đúng không?”. Trác
Yến nghĩ, nếu cô nàng chịu trả lời là đúng, thì cô nhất định sẽ trả lại
đồ.
Lộ Dương mặt mũi méo xệch, nghiến răng thở hổn hển như đang
hạ quyết tâm cực lớn để thuyết phục bản thân thỏa hiệp, nhưng vẫn không
thể nào bắt mình gật đầu được.
Cuối cùng cô nàng hậm hực bảo: “Cứ để tớ bị đông cứng chết đi cho rồi!”.
Về sau chuyện này đồn ra ngoài, rồi dần biến tấu thành Trác Yến tịch thu
gối và chăn của Lộ Dương, cưỡng ép cô nàng công nhận mình dịu dàng và có khí chất.
Cuối cùng, bản chất của Trác Yến cũng bị phơi bày.
Sau này mọi người thỉnh thoảng lại mang chuyện đó ra chế giễu Trác Yến,
dù nói biết bao lần cũng không thấy chán, lần nào nhắc lại cũng cười như mới nghe lần đầu. Trác Yến rất tức tối, hết lần này đến lần khác gục
đầu vào tường hỏi: “Nửa đời còn lại của các cậu có phải chỉ sống nhờ vào câu chuyện cười này không hả?”.
Bọn con trai còn đặt cho Trác Yến một biệt danh là “Trác Văn Tĩnh”.
Mọi người ngày nào cũng gọi đi gọi lại “em Văn Tĩnh” mà không gọi tên thật
của cô, đến mức người phụ trách lớp thậm chí còn tưởng lớp của họ lại có thêm người mới.
Dần dần, ngay cả các giảng viên trong khoa cũng biết nữ sinh tên “Trác Văn Tĩnh” ấy, còn với cái tên “Trác Yến”, họ lại không hề có ấn tượng. Lúc thi cử lần nào cũng có giám thị chỉ vào họ
tên Trác Yến, hỏi với vẻ thắc mắc: “Sao lại là Trác Yến? Trác Văn Tĩnh,
em viết sai tên à?”.
Mỗi lần như thế, Trác Yến luôn có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Trác Yến ở tầng sáu. Cô nhoài ra cửa sổ, nhìn Giang Sơn từ một khoảng cách
rất xa: “Lớp trưởng, leo cầu thang thì thật kém thông minh! Hay là tôi
thả xuống cho cậu một cái giỏ, cậu đặt sách vào rồi tôi dùng dây kéo
lên, cậu thấy thế nào?”.
Với độ cao sáu tầng thế này, Trác Yến
có thể nhìn thấy sắc mặt khó coi của Giang Sơn khi nghe câu nói của cô:
“Trác Văn Tĩnh, sao cậu lười chảy thây thế hả? Cậu có còn là con gái
không?”.
Từ trước đến nay, Trác Yến hận nhất là người khác nghi
ngờ giới tính của cô. Lúc lên cấp ba, để dồn sức học hành cô luôn để tóc ngắn, gần giống đầu đinh. Lúc đi vệ sinh, luôn có những nữ sinh mới
chuyển trường (trường cấp ba của Trác Yến là trường trọng điểm, rất
nhiều học sinh nơi khác vì muốn thi đậu đại học nên chuyển đến học giữa
chừng) hét lên với cô: “Á á á! Có thằng con trai giở trò lưu manh chui
vào nhà vệ sinh nữ!”.
Mỗi lần nghe tiếng hét ấy, Trác Yến đều
phát điên, vừa ra sức ưỡn ngực vừa gân cổ cãi: “Này này này! Làm ơn nhìn kỹ đi rồi hãy la hét! Lưu manh cái gì mà lưu manh! Tôi là con gái, con
gái! Cậu có thấy thằng nào có hai cục u trước ngực không hả?”.
Những hiểu lầm như thế càng nhiều thì những chuyện cười vớ vẩn cũng xuất
hiện. Mọi người bắt đầu nghi ngờ Trác Yến bản chất là nam hay nữ, hoặc
là hifi cũng nên.
Khi các bạn học cấp ba đã chớm biết thương
thầm nhớ trộm thì Trác Yến vẫn chưa có cảm xúc thiếu nữ ấy. Thậm chí
bình thường mọi người còn đùa cô: “Trác Yến, cậu đẹp trai thế kia, tớ
nghĩ cậu nên tìm một ‘cô’ bạn gái mới đúng!”.
Tuổi xuân tươi
đẹp, tuổi trẻ ngọt ngào, Trác Yến cứ giữ mãi tình bạn với cậu bạn đẹp
trai cùng bàn. Quãng thời gian tươi đẹp ấy đã qua, một đi không trở lại, từ đó trong lòng Trác Yến chất chứa một nỗi phẫn uất thấm sâu vào tận
xương tủy với những người nghi ngờ giới tính của cô.
Trác Yến
hất mái tóc rối đã được nuôi rất dài của mình, từ trên cao hét vọng
xuống với Giang Sơn đang cười ranh mãnh: “Giang Sơn ơi Giang Sơn, mảnh
giấy ơi mảnh giấy, Ngô Song ơi Ngô Song!”.
Ngô Song là đồng
hương của cô, học khoa Xây dựng. Một hôm Ngô Song đến mượn sách Trác Yến thì Giang Sơn nhìn thấy, Giang Sơn thấy Ngô Song dịu dàng xinh đẹp, bất giác trong lòng nảy sinh tình cảm, nên đã viết một bức thư khéo léo bày tỏ tình, nhờ Trác Yến chuyển hộ. Hai người đến nay vẫn đang ở giai đoạn bạn bè mờ ám nửa lùi nửa tiến.
Giang Sơn giọng biến sắc: “Trác Văn Tĩnh, cậu ngậm miệng lại cho tôi! Tôi bóp chết cậu!”.
Trác Yến nghĩ lúc này chắc Giang Sơn đã đỏ mặt tía tai rồi.
Cuối cùng, trong tiếng cười như điên của Trác Yến, Giang Sơn đành ngậm hòn
mà thỏa hiệp, cực kỳ bất đắc dĩ đặt sách vào trong giỏ tre thả từ trên
tầng xuống, chia làm bốn đợt để cô nàng đáng ghét kia kéo lên tầng sáu.
Hành động khoa trương đó còn thu hút bao nhiêu người theo dõi, xuýt xoa cảm thán.
Giang Sơn cảm thấy vô cùng mất mặt nên cứ quay mặt đi nơi khác.
Trác Yến cười hí hí xảo quyệt, giễu cợt hành động cố làm người vô hình của
cậu. Trong hai tòa nhà gần nhau toàn là những học sinh cùng một học
viện, có ai mà không quen