Pair of Vintage Old School Fru
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 8.00/10/633 lượt.

Hắn cũng không muốn vì đi lại với người của sứ đoàn mà bị lão già họ Lý kia tìm được lý do hại hắn!

Một lát sau, lại có người vào bẩm báo.

“Tướng Tướng Tướng Tướng quân, người kia không đi, người của chúng ta mời hắn đi, hắn lại đánh nhau với người chúng ta!”

Nghe vậy, mặt Tống Thế An nhăn lại, lại đứng dậy đi ra ngoài — rốt cuộc ‘hắn ta’ muốn gì?!

“Ta chỉ muốn mời ngươi uống rượu thôi mà!” Bùi Thụy Chi ôm vò rượu, vẫn nói rất chân thành.

Nhìn mặt đất la liệt người, Tống Thế An đen mặt nói: “Nếu ta nói không thì sao?”

“Vậy ta đánh tiếp.” Bùi Thụy Chi rất thẳng thắn.

Tống Thế An không nói gì, cuối cùng đành nói: “Vậy bày bàn uống rượu ở đây đi!”

Bùi Thụy Chi nhìn bốn phía, xung quanh đầy người, thầm nghĩ, ở đây không tiện nấu cơm, liền lắc đầu: “Ở đây không được!”

“Vậy phải ở đâu?” Tống Thế An nổi trận lôi đình.

Bùi Thụy Chi nghĩ một chút, đáp: “Đến tiệm rượu ngay cạnh đây đi! Ta đi trước!” Đi được hai bước, nàng ta quay lại cười: “Ta chờ ngươi!”

Nhìn nụ cười này, tim Tống Thế An nhảy dựng lên — sao gã đàn ông này cười quyến rũ thế?

Bùi Thụy Chi đặt một gian phòng, gọi hai cái bát, không gọi đồ ăn — nàng ta mời hắn uống rượu, chứ đâu mời hắn dùng bữa.

Khi Tống Thế An phát hiện thật sự chỉ có rượu không có đồ ăn, hắn càng toát mồ hôi.

Bùi Thụy Chi rót hai bát, đẩy một bát qua.

Tống Thế An không nhúc nhích.

Bùi Thụy Chi biết suy nghĩ của hắn, cầm bát rượu lên uống một hơi cạn sạch: “Trong rượu không có độc, ngươi yên tâm!”

Tống Thế An cũng không vội uống: “Uống xong ngươi sẽ không đến gây chuyện nữa chứ?”

“Uống xong hết vò này đi!” Bùi Thụy Chi không tin tưởng một chút đó có đủ không, nên uống xong cả vò vẫn yên tâm hơn.

Thấy vò rượu không lớn lắm, Tống Thế An đồng ý, sau đó cầm bát rượu lên uống sạch.

Rượu là rượu ngon, dược là dược tốt.

Sau khi uống hết vò rượu, Tống Thế An cảm thấy toàn thân khô nóng, cảm giác này quá quen thuộc!

“Ngươi bỏ gì vào trong rượu?”

Lúc trước Bùi Thụy Chi đã ăn giải dược, nên bình yên vô sự: “Chỉ bỏ một gói thúc tình dược mà thôi!”

Mà thôi?! Ầm một tiếng, đầu óc Tống Thế An nổ tung, một người đàn ông như ngươi lại bỏ cái gì… Không phải: “Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là trưởng công chúa nước Diên, Bùi Thụy Chi!”

Tống Thế An thực sự muốn chết: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

“Nấu gạo thành cơm!” Bùi Thụy Chi nói rồi bước tới.

Tống Thế An liên tục lùi ra đằng sau, có điều, dược tính của cả một gói thuốc quá mạnh, nhanh chóng thổi bùng lên dục vọng toàn thân hắn! Mà sau khi Bùi Thụy Chi cởi búi tóc đen ra, cả người nàng ta trở nên vô cùng xinh đẹp!

Không được, không được! Tống Thế An gắng hết sức để kiềm chế, sau đó quay người muốn rời đi.

Con mồi ngay trước mặt, Bùi Thụy Chi lao tới muốn bắt lại, Tống Thế An chỉ cảm thấy người này đáng ghét đến cùng cực, tung một chưởng ép nàng ta lùi lại. Bùi Thụy Chi nhẹ nhàng tránh đi, sau đó lại quấn lấy.

So chiêu liên tục, phá chiêu liên tục, hai người đánh nhau, dây dưa, một người mắt sáng rực, một người đỏ ửng mặt.

Dược tính càng ngày càng mạnh, Tống Thế An như muốn nổ tung, trong lòng biết nếu tiếp tục dây dưa như vậy thì không ổn chút nào, đành phải vậy! Hắn tung hết mười thành công lực về phía Bùi Thụy Chi!

Chưởng này không phải là nhẹ, Bùi Thụy Chi biết rõ sự lợi hại của nói, không dám đỡ, vội lùi về phía sau. Tống Thế An nhân cơ hội này, phi thân qua cửa sổ chạy!

Mẹ kiếp, thật quá thảm hại!

***

Tống Thế An trốn, Bùi Thụy Chi vẫn bám theo không chịu buông, đầu Tống Thế An như to gấp đôi.

Chờ đến khi nhìn thấy một bóng người đi lại ở đầu đường, Tống Thế An chỉ biết cảm ơn trời phật phù hộ: “Dịch Chi, mau ngăn nàng lại giúp ta!” Nói xong, hắn lại vội vàng chạy về phía hoàng cung.

Hiện giờ hắn chỉ hận tiểu Hoàng đế, tự dung cho đòi nàng tiến cung làm gì, nếu không lúc này hắn đã có thể về thẳng phủ, sau đó thẳng tay — ôi ôi không được nghĩ không được nghĩ, sắp điên mất!

Nhìn thấy Tống Thế An đột nhiên đến rồi đột ngột rời đi chỉ bỏ lại một câu đó, Triển Dịch Chi không hiểu gì cả, nhưng chờ khi nhìn thấy người đuổi theo sau lung xuất hiện, hắn ta mới hiểu ra, vội vàng phi thân tới cản lại.

Bùi Thụy Chi thấy có người bất chợt xuất hiện, vô cùng bực tức. Vừa nhận ra người này cũng là người mình gặp hôm qua, nàng ta càng giận hơn: “Cút ngay cho ta!”

“Ta không biết cút, ngươi làm mẫu đi!” Triển Dịch Chi đùa cợt.

Bùi Thụy Chi không muốn nhiều lời với hắn ta, xông lên tung chiêu.

Hai người nhất thời đánh đến đất đá bay đầy trời.

Mắt Bùi Thụy Chi sa sầm xuống, nhíu mày: “Không ngờ võ công của ngươi cũng không tệ! Xem chưởng đây!”

“Đùa cái gì thế?! Võ công của ta có thứ hạng trên giang hồ đấy! Trả một cước!”

“Ngươi tên gì?! Tiếp quyền!”

“Người mà thiên hạ luôn xưng là Triển đại hiệp ngọc thụ lâm phong tiêu dao độc hành thiên hạ chính là ta! Quét chân!”

“Chưa từng nghe tên!… A! Chết tiệt! Không phải ngươi vừa nói là quét chân sao?! Sao lại tung chưởng?!” Sau khi trúng một chưởng, Bùi Thụy Chi bị đau lùi lại phía sau, mặt đầy vẻ phẫn nộ nhìn Triển Dịch Chi.

Triển Dịch Chi tỏ vẻ vô tội: “Ta nói quét chân t