
nàng lên, còn mình thì chuyển thành tư thế ngồi.
Hắn tách hai chân nàng ra, tìm đúng mục tiêu lại đi vào, trong khoảnh khắc vào tận đến trong cùng. Nghe tiếng rên khẽ mất hồn của Tô Đường, Tống Thế An cử động thắt lưng, lên lên xuống xuống, dùng sức hơn một chút, hai tay cũng đồng thời đỡ eo nhỏ của nàng nâng cao xuống thấp, rồi lại hỏi: “Thế này thì sao?”
“À, thế này tốt hơn nhiều.” Ít ra là không đau.
Tống Thế An nghe vậy khẽ nở nụ cười gian xảo.
“A a a! Nhẹ chút nhẹ chút!” Tô Đường lại nhanh chóng kêu lên, hu hu, nói không đau thì chàng cũng đừng mạnh quá như thế chứ?!
Tống Thế An hôn lên mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Cố nhịn chút nữa, trời sắp tối rồi, tốc chiến tốc thắng!”
“A —- a!” Nhìn ánh mặt trời len qua khe cửa xe, Tô Đường trầm mặc, nhưng rồi lại nhanh chóng kêu lên: “Tốc chiến tốc thắng cũng không phải như thế này! A, chàng nhẹ một chút cho ta nhờ!”
Bên trong xe ngựa đang đại chiến ba trăm hiệp, bên ngoài xe ngựa lại có cảnh sắc rất khác.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, nước suối róc rách chảy, chim chóc quay về tổ, nhưng vừa chạm vào cành cây lại nghe tiếng khóc lóc tỉ tê, vì thế lại rào rào tung cánh bay đi.
Còn chú ngựa kia, nhàm chán muốn chết đứng gặm cỏ, cảm giác sau xe rung lên, nó mơ mơ hồ hồ quay lại nhìn, thấy không có động tĩnh gì, liền bước lên vài bước, tiếp tục gặm cỏ, sau đó lại cảm thấy hơi rung lên, lại quay đầu nhìn…
Chờ đến khi Tô Đường ló đầu ra khỏi xe ngựa, trăng đã lên cao — ông trời ơi! Lâu lắm rồi!!!
Nhưng còn chưa kịp buồn bã rơi lệ, một đôi tay to đưa ra từ sau lưng, kéo nàng quay trở vào trong xe!
— Trời đất ơi, còn muốn bao lâu nữa?!
Đến khi nàng tỉnh lại thì đã nằm trên giường của mình trong phủ tướng quân. Hiện giờ, cây nến đỏ bên giường đã cháy chỉ còn nửa cây.
Tô Đường được Tống Thế An ôm vào lòng ngủ, nên nàng vừa tỉnh dậy, cử động một chút cũng khiến Tống Thế An tỉnh dậy theo, sau đó lại hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng kia.
Tô Đường sợ hắn lại muốn tới nữa, vội đẩy hắn ra, mặt đầy vẻ đề phòng.
Tống Thế An thấy thế liền ôm nàng cười nói: “Yên tâm đi, đêm nay sẽ không làm nữa.”
Đêm nay không làm, còn sáng mai thì chưa biết được.
Uống xong tách trà mà Tống Thế An bê tới cho, Tô Đường không buồn ngủ nữa, nhớ đến rất nhiều vấn đề chưa hiểu được, vội hỏi: “Rốt cuộc là sao lại thế này? Ai hạ dược chàng?”
Tống Thế An do dự một chút, cân nhắc xem nên trả lời thế nào, nghĩ giấy cũng không gói được lửa, chi bằng thẳng thắn nói thật cho xong, liền nói: “Hôm nay ở trên triều, Bùi Thụy Hòa đưa ra một điều kiện đàm phán nữa, nói là muốn gả Trưởng công chúa nước Diên cho ta…” Nói tới đây, hắn dừng lại quan sát sắc mặt Tô Đường, muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có phản ứng gì.
Tô Đường thấy vậy liền cười: “Vậy à?! Còn công chúa cơ à?! Tốt quá! Quý phủ này trừ ta ra chẳng còn ai khác, gả về đây cũng náo nhiệt hơn.”
Tống Thế An nheo mắt: “Thật sao?”
“Đương nhiên!” Tô Đường mở to hai mắt ra vẻ chân thành.
Tống Thế An không phân biệt được thật giả, đành phải khai trước: “Tiếc là đã bị ta cự tuyệt rồi!”
“Ôi, tiếc thế.” Tô Đường ra vẻ rất tiếc nuối.
Tống Thế An tức tối, nhéo nhẹ vào eo nàng: “Vậy lần sau ta nhất định sẽ không từ chối nữa.”
Tô Đường sợ ngứa vội tránh ra, nghe thấy câu sau của hắn, liền trừng mắt: “Chàng dám!”
Lúc này Tống Thế An mới hiểu vừa rồi nàng giả vờ, không khỏi cười thành tiếng.
“Chàng còn chưa nói chuyện hạ dược đâu.” Tô Đường chọc chọc vào ngực hắn, nói.
“Dược là do vị công chúa kia hạ, nói là muốn nấu gạo thành cơm.” Tống Thế An kể hết lại chuyện hoang đường lúc chiều.
Tô Đường vừa nghe, sắc mặt chợt thay đổi, vừa khâm phục vị trưởng công chúa này to gan, lại vừa giận dữ sao cô nàng ấy lại liều lĩnh đến thế — dám hạ dược người đàn ông của nàng, còn muốn ‘nấu cơm’ trong phòng ăn của tiệm rượu…
Hàng này, cố chấp thật!
Sau đó, nàng lại trừng mắt nhìn Tống Thế An: “Nàng ta bảo chàng ra ngoài uống rượu thì chàng đi theo thật à!!!”
Tống Thế An xoa trán nói: “Lúc ấy nàng ta xuất thủ rất tàn nhẫn, ta cũng không muốn làm lớn chuyện! Nàng ta thật sự rất khó chơi!”
“Thì ra thế! Nhưng hôm nay không có chuyện gì, sau này nàng ta lại quấn lấy chàng thì làm sao bây giờ?” Tô Đường nhíu mày nói. Trưởng công chúa này đúng là đồ điên, mà mấy kẻ điên thì thường vô cùng khó hiểu! Trời mới biết tiếp theo nàng ta sẽ làm gì!
Tống Thế An cũng thấy buồn phiền: “Sau này mang theo nhiều người bên cạnh một chút vậy.”
“Ừ.” Trước mắt dường như cũng không có cách nào tốt hơn, có điều, “Ha ha, rốt cuộc vì sao chàng lại cự tuyệt hôn sự này hả?”
Nhìn mặt nàng ửng hồng tươi cười đùa giỡn, trong tim Tống Thế An run lên, liền thốt ra: “Ta có một mình nàng là đủ rồi!”
Trong khoảnh khắc, Tô Đường bay lên tận trời xanh!
“Chà! Mặt lạnh nhà chàng đừng có nói mấy lời kỳ quái như vậy được không? Người ta xấu hổ chết đi được!” Tô Đường ôm mặt, quay lưng lại.
Tống Thế An cười lắc đầu, rốt cuộc ai kỳ quái chứ?
Đột nhiên Tô Đường lại quay lại: “Vậy sau này chàng cũng sẽ không tìm phụ nữ khác sao? Tiểu thiếp, thông phòng này nọ ấy.”
“Nàng bằng lòng à?” Tống Thế An hỏi lại.
T