
hì ngươi nghĩ ta quét chân thật sao? Ngươi ngây thơ quá đấy! Tục ngữ có câu, dùng binh không ngại thủ đoạn!”
“Đê tiện!” Bùi Thụy Chi vô cùng tức giận, một tay ôm ngực, kích động đến mức muốn giết người.
Lúc này Triển Dịch Chi cũng thoáng thấy cảm giác trên tay mình hơi lạ lùng, hắn nhìn tay mình, buồn bực nói: “Ngươi nên rèn luyện cơ ngực của ngươi đi, mềm mại y như phụ nữ ấy!”
Đúng lúc này, hai người cũng nghe bên cạnh có một giọng nói quen thuộc hô to — “Tướng mạo, chỉ tay, ngày sinh tháng đẻ, đều có thể tính được! Học hành sự nghiệp nhân duyên đường đời, phán là linh nghiệm! Đi qua đây xin đừng bỏ qua… Ôi, vị tiểu thư này, nhìn tướng mạo của cô, hoa đào nở rộ rồi! Xem ra năm nay ắt gặp được lang quân như ý, phải giữ chặt vào nhé! Nếu năm nay không được, chỉ sợ sẽ còn lâu nữa, đương nhiên, chỗ ta có phương pháp hóa giải…”
Hai người nghe vậy, không hẹn mà cùng lao tới, mỗi người túm một bên y phục thầy bói, nói giống y như nhau: “Vì sao ngươi bói cho ta và nàng lại giống nhau như đúc?!”
“…”
Ở bên đó, Bùi Thụy Chi muốn đánh thầy bói, Triển Dịch Chi liều mạng ngăn cản, thì bên này Tống Thế An vừa tới cửa cung lại gặp Tô Đường đang ngồi xe ngựa đi ra.
Thấy nàng, Tống Thế An không nói hai lời liền đẩy phu xe ra, sau đó tự mình đánh xe ngựa đi.
Nhìn sắc mặt hắn đỏ bừng, hành vi kỳ quái, Tô Đường không khỏi ngạc nhiên: “Sao thế? Chàng không sao chứ?”
Hiện giờ dục hỏa đang thiêu đốt Tống Thế An, cũng không nói gì nhiều, chỉ không ngừng vung roi ngựa. Chờ đến khi chạy đến một rừng hồng thụ gần đó, hắn dừng ngựa ở một hẻm núi kín đáo xong, rồi lao vào trong xe.
Tô Đường thấy hắn vừa lao tới vừa cởi nút áo của mình, sợ đến mức trắng bệch mặt mũi — không phải chứ, chỉ mới có vài ngày mà hắn đã kìm nén đến mức này sao?!
Tống Thế An hôn mạnh vào đôi môi đỏ mọng mà hắn nhớ nhung bao nhiêu lâu nay, sau đó khan giọng nói: “Ta lại bị hạ dược.”
“Sao lại dùng từ ‘lại’? Hả?! Không thể nào! Lần này là ai?!” Tô Đường không còn gì để nói.
“Chuyện này nói sau đi!” Giờ làm gì có tâm trạng mà nói mấy chuyện này!
Một tay Tống Thế An cởi xiêm y của mình, một tay kéo xiêm y của Tô Đường, nhưng bây giờ đã vào thu mát mẻ, xiêm y hết tầng này đến lớp khác, nút cài vừa nhiều vừa khó cởi, phiền chết đi được! Cuối cùng, không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, Tống Thế An xé toạc hết cả ra!
“Chàng điên à! Lát nữa làm sao xuống xe được?!”
Làm sao nghĩ được nhiều như thế!
Tống Thế An vén áo lót lên, hai quả đào trắng nõn liền bật ra, một tay hắn ôm lấy, miệng lại ghé tới cắn mút, tay kia lần xuống mông nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, quần cũng tuột xuống theo.
Nhìn ngoài trời vẫn còn sáng, Tô Đường cảm thấy rất mất tự nhiên, chuyện tuyên dâm giữa ban ngày thế này cũng đã đủ thẹn thùng lắm rồi, huống chi còn dã ngoại trong rừng sâu nữa, nếu để người khác đi qua thấy được… Tô Đường không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng hết hồn. Nhìn lại người đàn ông này đang vô cùng thống khổ, nàng đành cắn răng một cái, thôi kệ đi, thế nào cũng được!
Ngón tay Tống Thế An đã thăm dò vào cửa vực sâu thẳm, sau khi nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cửa động dần ướt át, Tống Thế An lấy con rồng lớn đã phấn chấn đứng thẳng khiến Tô Đường kinh hãi kia, tiến thân thẳng vào trong đường mòn.
“Chàng chàng chàng nhẹ một chút!” Tô Đường hoảng hốt vội kêu lên.
Trong lòng Tống Thế An cũng hiểu, không dám dùng sức nhiều, chỉ kiềm chế sự kích động, chậm rãi ra vào cửa động, chờ đến khi đường mòn lại được mưa xuân tưới ướt đẫm, hắn mới nương theo sự ẩm ướt đó mà thâm nhập vào trong. Nhưng dù vậy, vì mấy ngày nay không làm chuyện này, con đường nhỏ vô cùng chật hẹp, hắn xâm nhập cũng cực kỳ gian nan, cuối cùng, thực sự không nhịn được nữa, thấy còn một nửa bên ngoài, liền mạnh mẽ cử động eo, đẩy toàn bộ con rồng lớn vào trong.
Chạm đến vách tường sâu nhất, con rồng lớn run lên, toàn thân Tống Thế An chấn động, suýt nữa thất thủ, Tô Đường cũng rên lên một tiếng, nhíu chặt mày.
Tống Thế An vô cùng yêu thích dáng vẻ của nàng khi khẽ nhíu mày như đau đớn lại như sung sướng, lúc cử động eo, hắn lại cúi đầu ngậm lấy môi nàng, liếm, cắn, mút, cuối cùng, hắn vô cùng động tình, đưa lưỡi vào thăm dò, tìm kiếm sự ngọt ngào khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.
Môi Tô Đường bị phong bế lại, tiếng rên rỉ cũng bị chặn hết, mà ở thân dưới lại bị va chạm mạnh hết lần này đến lần khác, vì thế, một đợt cao trào lập tức hung hãn ập tới.
Toàn thân Tô Đường căng lên, động sâu co rút khiến nàng như hôn mê.
Mà Tống Thế An thừa lúc động sâu co rút tuôn ra mưa xuân xối xả, lại mãnh liệt tiến lên.
Tuy xe ngựa không quá nhỏ, nhưng dù sao cũng không thoải mái như ở trên giường, lúc này Tô Đường đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, hai chân lại bị Tống Thế An vòng lên trên lung. Duy trì tư thế này một lúc lâu, dù chỗ ngồi có trải đệm mềm, nhưng hoạt động qua lại, Tô Đường vẫn cảm thấy sau lưng bị cọ xát đau rát.
“Thế này sau lưng đau lắm.” Tô Đường ưỡn lưng nói.
Tống Thế An vốn cao gầy, nửa quỳ nửa đứng cũng không thể dùng toàn lực được, giờ nghe nàng kêu như vậy, hắn xót xa, ôm