Vương gia ngài có muốn hay không thuận tiện thử xem động phòng a?”
“Cái này bản vương đương nhiên không ngần ngại.” (mặt dày như Vạn lý trường thành ==”)
Ai, không thể, thật không thể, nàng chính là không thể nhịn được nữa mà!!!
Ôn Nhược Thủy lắc mình một cái đến trước mặt Lý Dật Phong, tay túm lấy vạt áo hắn đem người lôi tới trước mặt, “Vương gia, mọi việc đều là một vừa hai phải à nha.”
Hắn lại dường như không có việc gì cười nói: “Cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.”
Thế là, Bình vương phủ hạ nhân lần này được đổi sang cảnh hành động, tận
mắt thấy Vương gia tôn quý của bọn họ cứ như thế mà bị Vương phi tương
lai coi như bao tải ném lên đỉnh lương đình (*chòi nghỉ mát) đi phơi
nắng!
“Nhược Thủy, ‘âu yếm’ trượng phu mình như vậy có điểm hơi quá mức phải không?”
“Vậy thình Vương gia nằm trên đỉnh lương đình vắt tay lên trán mà lý giải
hàm ý của từ “quá mức” là được rồi.” Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt trừng lui mấy tên thị vệ đương ý đồ đi tới giải cứu chủ tử.
Lý Dật
Phong loay hoay chỉnh đốn tư thế, phủi rớt bụi trên áo, tại trên đỉnh
lương đình đường hoàng mà ngồi, tư thái thong dong hào hiệp, hầu như làm cho một màn chật vật vừa rồi giống như chưa từng phát sinh qua.
“Các ngươi không cần khẩn trương, Ôn tướng quân sẽ không nặng tay”, hắn
ngừng lại một chút, bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy ý cười hài hước, “Bằng
không qua mấy ngày nữa thành thân mà thiếu tân lang, tràng diện chung
quy không được tốt a.”
“Qua mấy ngày?” Ôn Nhược Thủy vẻ mặt kinh ngạc.
“Ta chưa nói với nàng sao?”
“Ngươi —– chết tiệt, đương nhiên là chưa từng nói qua a!”
Mọi người ngạc nhiên. Vương phi tương lai dùng từ thô bạo nha!
Lý Dật Phong đạm cười nói, “Ta đây hiện tại nói cho nàng.” Sính lễ của Bình vương phủ chất đầy phòng khách có vẻ chật chội của Ôn
gia, sắc đỏ gai mắt khiến Ôn Nhược Thủy đương ngồi trong phòng thật có
loại vọng động đem cái bàn bổ thành gỗ vụn a!
Ai nha, nàng vừa
hồi phủ thì ngày thứ hai hắn đã khẩn cấp đem sính lễ đưa tới tướng quân
phủ, thật là….phi – thường – hảo! Càng “tốt đẹp” hơn là, người hạ sính
(*khiêng sính lễ đến) nói, Bình vương ba ngày sau sẽ đến đây rước dâu!
Ôn Nhược Thủy chắp tay chậm rãi dạo bước trong vườn, khuôn mặt đăm chiêu, cảm thụ ánh trời chiều ôn nhu mơn trớn trên làn da.
Gió tại kinh thành dịu nhẹ hơn biên quan biết bao, chẳng những không lạnh
buốt thê lương, trái lại còn hơn cả Giang Nam tiểu nữ nhi một mạt thủy
dạng nhu tình.
Những tia nắng hoàng hôn còn sót lại nhàn nhạt
vương vấn trên người Ôn Nhược Thủy, tại quanh thân nàng soi sáng một
tầng quang vựng (*quầng sáng), khiến nàng thoạt nhìn nhu hòa mà tĩnh
lặng hơn rất nhiều.
Hạnh nhi bưng trà tới, thấy được một bức cảnh đẹp ý vui như thế.
“Tiểu thư, uống trà.”
“Cha ta đâu?”
“Lão gia tại thư phòng đọc sách.”
Nàng tiếp lấy trà, khẽ hạp (*hớp) một ngụm, mạn bất kinh tâm mở miệng, “Hành lý của cha ta đã chuẩn bị xong rồi sao?”
“Bẩm tiểu thư, gia đinh đều đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngày tiểu thư xuất giá, lão gia cũng sẽ ly kinh hồi hương.”
“Không được qua loa, dặn dò người đi theo phải cẩn thận một chút.”
“Nô tỳ hiểu được.”
Nhìn chân trời nơi phương xa một rặng đỏ hồng, Ôn Nhược Thủy bất đắc dĩ thở
dài, “Dưỡng lão tại cố hương vẫn là tốt hơn, kinh thành —–” nàng dừng
một chút, “thật quá rối loạn.”
“Tiểu thư không phải rất tức giận sao?”
“Khí (*giận) quá thì sao, khí lâu sẽ thương đến bản thân.”
“Kỳ thực cô gia chỉ là muốn mau chóng cưới ngươi quá phủ mà thôi, hẳn là không có ý định chọc người tức giận.”
Ôn Nhược Thủy lườm nàng, khẽ cười nói: “Ta thật sự phải hoài nghi ngươi nha, rốt cuộc ngươi là nha hoàn của ai đây?”
Hạnh nhi cười rạng rỡ: “Nô tỳ là tiểu thư cứu, cả đời này đều là người của tiểu thư.”
“Lời này ta mỗi lần nghe đều nhịn không được nổi da gà a.”
Hạnh nhi bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: “Lẽ ra phải trách tiểu thư không sinh là thân nam nhi, làm hại Hạnh nhi không có cơ hội lấy thân báo đáp.”
Ôn Nhược Thủy vạn hạnh (*vẻ may mắn) nói: “May là.”
Đang cười đùa, bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái tên-nào-đó cũng “lấy thân báo
đáp” mà làm kẻ khác cực kì căm tức, rốt cuộc là ai bằng lòng ai? Vì sao
nàng thấy thế nào cũng là nàng bị lỗ vốn nga?
Cầm trong tay trà uống xong, nàng phân phó: “Ta đi ra ngoài một chút, ngươi không cần theo ta.”
“Vâng.”
Trở về phòng thay một thân Thanh sam nam tử , Ôn Nhược Thủy từ cửa sau đi ra tướng quân phủ.
Từ lúc hồi kinh, nàng không có chút thời giờ nhàn rỗi mà hảo hảo dạo chơi ở kinh thành, ngày hôm nay cuối cùng cũng được đền bù mong muốn. Nghĩ đến đó, miệng nàng khẽ nhếch nụ cười tự giễu.
Nàng thoải mái không
mục đích mà tiêu sái trên đường, từ lúc nắng chiều ngập trời đi cho tới
khi tinh quang (*ánh sao) lóe rạng. Cuối cùng, nàng đi vào một gian tiểu tửu quán.
‘Thiêu đao tử’, là loại rượu bình dân mà bách tính thường uống nhất, cũng là thứ tướng sĩ trong quân yêu nhất.
Rượu một chén lại một chén chảy xuôi yết hầu, Ôn Nhược Thủy phảng phất như thấy hình ảnh đó diễn tái hiện trước mắt….
Đâu đó thấp thoán
