
y đứng dậy đi tới hướng hắn, vươn tay.
“Ba” một tiếng, hai người song chưởng chạm nhau.
“Coi đây là thề.”
Lý Dật Phong năm ngón tay nắm chặt tay ngọc nàng không kịp rút về, khẽ cười nói: “Bất ly bất khí.” (*không bỏ không rời)
Ôn Nhược Thủy dùng sức giãy ra bàn tay hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
“Mong tướng quân ngôn nhi hữu tín (*nói phải giữ lời).” Hắn không quên vọng nàng một câu.
“Thần từ trước đến nay ngôn xuất như núi.” Nàng cũng không quay đầu lại mà nói.
“Như vậy rất tốt.” Lý Dật Phong tại phía sau nàng cười đến ý vị thâm trường…… Hậu hoa viên tướng quân phủ, trăm hoa đua nở mỹ miều, cây cỏ xanh biếc ngát thơm.
Ôn Nhược Thủy mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, nàng ngồi ở hành lang đọc sách, Hạnh nhi lại ở một bên lấy tú (* thêu) làm bạn.
“Tiểu thư, người gần đây tâm tình thật vui vẻ nga.”
“Không được sao?”
“Nô tỳ chỉ là hiếu kỳ mà thôi.” Hạnh nhi đặc biệt cường điệu hai chữ “hiếu kỳ”.
“Có gì đâu.” Nàng khẽ cười một tiếng đưa tay lật qua một tờ, tiếp tục xem sách.
“Nhưng chuyện gì khiến tiểu thư tâm tình thư sướng như vậy, Hạnh nhi thực sự
muốn biết a.” Lẽ ra tiểu thư tâm tình không hảo như vậy nga, rõ ràng lúc đầu là nộ bất khả át (*giận không nguôi) cơ mà, lý nào vừa từ vương phủ trở về liền thái độ cũng đột ngột chuyển biến nhanh như vậy?
“Không có gì, chẳng qua có thể tại nhà tĩnh dưỡng chút thời gian nên ta thấy
hài lòng thôi.” Hôn sự có thể kéo liền kéo, thời gian càng lâu, chuyện
phát sinh ngoài ý muốn sẽ càng nhiều, biết đâu cuối cùng lại không giải
quyết được gì, ha ha.
Hạnh nhi vừa muốn tiếp tục truy vấn, lại thấy một nha hoàn vội vã đi vào.
“Tiểu thư, Bình vương phủ phái người tới.”
“Chuyện gì?” Ôn Nhược Thủy trong lòng thầm giật mình, nét mặt nhưng lại bất động thanh sắc.
“Nói là thỉnh tiểu thư qua phủ uống trà.”
Đây là cái lý do thúi gì a?
Nàng khẽ nhăn mày liễu, “Nói cho nhân gia ta không thích uống trà, sẽ không tới cửa quấy rầy Bình vương gia.”
“Hồi bẩm tiểu thư, người này còn mang đến lời nhắn của Bình vương gia nữa ạ.”
“Lời nhắn gì?”
“Chớ quên kích chưởng chi minh.” (cái đập tay thề đó các bạn!)
Nàng bỗng nhiên đứng lên, “Người đến thật nói như vậy sao?”
“Vâng, tiểu thư.”
Ôn Nhược Thủy nắm chặt quyển sách trên tay, phút chốc liền ném tới ghế tựa phía sau, bước đi ra ngoài.
Không bao lâu, nàng đã cưỡi ngựa chạy tới Bình vương phủ.
Vẫn là tại phòng khách lần trước, một chung trà hảo hạng thơm lừng còn bốc khói như đang chờ nàng đến.
Ngồi ở chủ vị là Lý Dật Phong bộ dáng ôn nhuận như ngọc vạn năm không thay
đổi, trên người thiếu đi lớp băng vải, trong càng có vẻ phong thần tuấn
tú. Quần áo giản đơn bằng gấm màu lam mặc ở trên người hắn càng tăng têm vài phần thanh nhã mà không mất phần đẹp đẽ quý giá.
Thấy nàng cước bộ sốt ruột, hắn khuôn mặt khẽ điểm nụ cười, “Tướng quân quả nhiên hết lòng tuân thủ ước hẹn.”
“Bệ hạ có thật đã ân chuẩn?” Nhiều lời làm chi a, nàng chỉ muốn biết đáp án, này là liên quan tới vận mệnh nha!
Lý Dật Phong thản nhiên cười, “Đương nhiên, bằng không bản vương cũng không dám thỉnh tướng quân quá phủ.”
Ôn Nhược Thủy sắc mặt vừa biến, “Vậy sao, đó ắt là may mắn của nữ tử thiên hạ.”
“Phụ hoàng đáp ứng sẽ hạ chỉ sau này không hề quảng tuyển tú nữ, sửa lại
thành các cấp quan viên tự nguyện tống nữ nhi tham tuyển.”
“Như vậy rất tốt.”
Lý Dật Phong mạn bất kinh tâm (*thờ ơ, không để ý) nói: “Vậy tướng quân đáp ứng bản vương chuyện đó chăng?”
“Thần tự sẽ không thất tín với Vương gia.”
“Tốt lắm, ” hắn gật đầu, “Trước hết nên đổi lại xưng hô đã, Nhược Thủy.”
Ôn Nhược Thủy khóe miệng rút lại, nàng mím môi, rốt cuộc cam chịu cái “đại từ nhân xưng” này.
“Còn nàng đâu?”
“Ta?” Nàng hơi giật mình, có chút mờ mịt nha.
“Nàng còn muốn tiếp tục gọi ta Vương gia sao?”
“Có cái gì không thích hợp ư?”
Hắn cười cười. Là hắn quá mức nóng ruột rồi.
“Tùy nàng vậy, bất quá chuyện thành thân vương phủ đã chuẩn bị thỏa đáng.”
Nàng bất giác nhướng mày, “Thần đã biết, nếu không có sự gì, thần trước cáo
từ.” Tên Bình vương này vì sao cứ tiến sát tới nàng từng bước như vậy?
Lý Dật Phong ngón trỏ tại nắp chén trà gõ nhẹ một chút, cười khẽ một
tiếng, “Khó có dịp nàng quá phủ một chuyến, hay là theo ta đến hoa viên
dạo một chút ba.”
Ôn Nhược Thủy siết chặt tay, “Thần tuân mệnh.”
Hắn thực sự muốn thở dài a, nhịn không được thân thủ nhu nhu huyệt Thái
Dương. Không biết thân phận của hắn thì nàng nhanh nhẹn dũng mãnh cường
hãn, đối với hắn không chút vị nể. Hôm nay cho dù trong lòng đối hắn vạn phần bất mãn lại vẫn thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết quân thần.
“Nhược Thủy, nếu là ngày sau nàng cùng ta thành thân, nàng cũng kiên trì như vậy cùng ta ứng đối sao?”
“Thần. . .” Chạm tới ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực, nàng khẽ cắn môi, “Ta chỉ là nhất thời không quen.”
“Ta còn là thích thái độ của nàng trước đây đối với ta.”
“Vương gia ưa thích cũng cùng người khác bất đồng a.” Nàng nhịn không được nhàn nhạt châm chọc hắn.
“Bản vương yêu thích cũng là phải xem đ