
g bóng dáng của một vị tuổi trẻ tướng quân xông pha tại
lưỡng quân hỗn chiến, chính hắn thay nàng đỡ một mũi tên trí mạng mà ngã xuống ngựa…máu, hắn cả người đều là máu, phân không rõ rốt cuộc là máu
hắn hay chính máu của địch nhân…. lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng nếm
phải mùi vị tiếc nuối đến đắng lòng.
Là nữ nhi ai không mơ mộng
hoài xuân, chỉ tiếc nàng không kịp đối hắn nói ra tâm ý bản thân, đã tận mắt chứng kiến hắn vì nàng mà chết.
Đau đớn muốn xé nát tâm can, trận chiến ấy, nàng giết chóc đến đỏ cả mắt rồi….
Ức chế không được nước mắt liền ngã nhào, nàng ngửa đầu muốn ngừng lệ đang rơi, cũng không ngờ càng rơi nhiều, nhịn không được nàng nằm úp trên
bàn không tiếng động mà nức nở.
Từng cho rằng đã quên, cũng không ngờ chỉ là lừa mình dối người, thân ảnh nhiễm huyết đó đã sớm khắc ghi
thật sâu trong lòng đáy nàng, chỉ là nàng đã chôn chặt nó đến nỗi liền
chính mình cũng tự gạt bản thân rằng đã không còn tồn tại.
Chẳng bao lâu, một tiếng than nhẹ truyền vào trong tai nàng.
Nàng lờ đờ say mờ mịt ngẩng đầu, ánh vào trong mắt chính là khuôn mặt thanh
nhã tuấn mỹ của hắn, nàng không khỏi cười cười, “Là ngươi nha.”
Lý Dật Phong nhìn mặt nàng lệ ngân còn vương nơi khóe mắt, khuôn mặt ngà
say ngây dại, nơi đáy mắt chất chứa nhàn nhạt đau thương như thiêu đốt
trái tim hắn.
“Nhược Thủy.”
“Ha hả, theo ta uống rượu ba.”
Nàng vô nghĩa cười, “Tiểu nhị, đem lên hai vò rượu.”
“Hảo.”
“Túy ngọa sa tràng quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi?” (*Say nằm ở sa trường xin bạn đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy người về? Bình vương cưới tướng quân, thật đúng là kinh thành đại sự.
Trên đường chật ních bách tính đi xem náo nhiệt, nếu nói nhón chân lên chỉ
thấy toàn đầu người, phải chen chúc nhau chật như nêm cối cũng không
ngoa chút nào nha, thậm chí còn cần đến cấm vệ quân đi mở đường mới có thể thuận lợi mà rước dâu về Bình vương phủ.
Tình cảnh
nhộn nhịp đông vui bên ngoài Ôn Nhược Thủy dĩ nhiên không thể biết,
nàng hiện tại chỉ duy nhất biết được là cái món mang tên phượng quan (*mũ phượng) nàng đội trên đầu vừa chói mắt lại đặc biệt nặng nề
này khiến nàng vô cùng căm tức.
“Ngừng tay.”
“Tiểu thư, ” Hạnh nhi nhìn về phía vẻ mặt bối rối không biết làm sao của hỉ nương,
nhịn không được mở miệng, “nếu không nhanh chóng để hỉ nương thay người chỉnh trang lại, kiệu hoa đến sẽ không kịp đâu a.”
“Ta rốt cuộc là thành thân hay là đi chịu tội đây?” Nàng giận dữ gỡ xuống phượng quan vừa được đội một cách công phu.
“Tiểu thư, dù là khổ thân cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, người chịu khó nhẫn nại một chút sẽ xong thôi mà.”
“Phượng quan này thực sự không thể không đội sao?”
“Đây là đại biểu cho thân phận vương giả a.” Hạnh nhi gắng thuyết phục nàng.
“Cái thân phận này thật sự là rất phiền phức.”
“Tiểu thư. . .” Hạnh nhi vừa bất đắc dĩ liếc ra ngoài, bỗng nhiên mặt biến sắc, “Tiểu thư, không còn kịp rồi, kiệu hoa tới cửa, mau đội mau đội.” Nàng còn chưa kịp phân trần, liền bị Hạnh nhi cầm lấy phượng quan chụp
lên đầu, hỉ nương không để lỡ cơ hội lập tức tấn công, nắm khăn voan
phủ kín mặt nàng.
Tiếng cổ nhạc cùng chiêng, trống, kèn..rền rĩ
vọng tới, nàng bị người đưa vào trong kiệu, nghe bên ngoài mọi người
vang vang câu chúc mừng đại hỉ mà trong lòng trăm vị lẫn lộn, lại cô
đơn không có mảy may vui mừng của một tân nương….
Cứ thế, nàng vô tri vô giác hạ kiệu, hành lễ, cuối cùng được đỡ vào động phòng, an ổn mà ngồi vào hỉ sàng (*giường cưới).
Ngăn cách với tiền sảnh ồn ào náo nhiệt, động phòng có vẻ thập phần an tĩnh.
Ngồi mốc meo nửa ngày, nàng có chút không kiên nhẫn đứng lên. Từ buổi sáng
rời giường đến bây giờ, một giọt nước nàng cũng chưa thấm môi, trong
bụng đang xướng khúc ‘không thành kế’ rất hoành tráng nha (*tức là
bụng trống rỗng ạh)!
“Hạnh nhi!”
“Tiểu thư, người không thể nói chuyện, nhẫn nại một chút nào.”
Ôn Nhược Thủy nhịn không được thầm mắng một tiếng. Thành thân quả thực so với chiến trường còn muôn phần gian nan khổ ải.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh an, Hạnh nhi “phốc” một tiếng
cười ám muội, “Tiểu thư, cô gia thực sự hảo gấp gáp a.”
Ôn Nhược Thủy hừ một tiếng. Nha đầu kia thực sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ mà.
Chỉ là đang nghe đến tiếng bước chân người nọ càng ngày càng gần thì, nàng
không hiểu sao tim đập gia tốc, tay cũng không tự chủ được nắm chặt.
Khăn voan được vén ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nàng nhìn thấy Lý Dật
Phong một thân hồng mãng bào (*lễ phục của quan lại thời nhà Thanh,
Trung Quốc), đây là lần đầu tiên gặp lại hắn từ sau ngày say rượu đó,
nàng trong lòng bỗng nhiên có chút xấu hổ.
“Nương tử, bản vương
sợ nàng đợi lâu nên trong lòng không kiên nhẫn, cố về phòng thay nàng
vén khăn voan, cũng tiện cho nàng ăn chút gì.”
“Đa tạ.”
“Nàng với ta là phu thê, hà tất phải khách sáo.” Lý Dật Phong thân thủ thay
nàng gỡ xuống phượng quan, khiến nàng kinh ngạc liếc nhìn hắn, “Ta
biết nàng xưa nay không