XtGem Forum catalog
Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 8.00/10/122 lượt.

y cha từ nha môn trở về sớm quá.”

“Hai ngày trước đã quá bận bịu rồi, hai ngày này sẽ nhàn rỗi thanh thản hơn.” Trần Bẩm cười trả lời, ánh mắt nhìn đến cuốn sách trong tay Trần Sách, “Lại đọc sách gì vậy?”.

“Là ‘Thủ thành lục’ của Trần Quy đời Tống ạ.” Trần Sách mỉm cười nói, “đọc tứ thi ngũ kinh nhiều rồi giờ lại đọc binh thư, mới phát hiện ra binh pháp cũng rất quan trọng và thú vị.”

“Kẻ theo nghiệp binh, sát phạt đã đành, há lại có thể có thứ gì thú vị trong đó? Trên chiến trường nhất động nhất tĩnh đều là liên quan đến sống chết, mọi thứ không đơn giản đâu. Sách nhi, kì thi Hương nay con có dự định gì không?”.

“Đương nhiên là phải dốc toàn tâm toàn lực rồi ạ.” Trần Sách ngẩng đầu lên, đôi mắt dài sáng rực, “cha không phải đã từng dạy Sách nhi rồi sao, người quân tử tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hiện giờ triều đình trọng dụng những người đỗ kì thi Hương, người trẻ tuổi cũng sẽ dốc hết sức mình đáp đền cho giang sơn.”

“Ừ.” Trần Bẩm gật đầu, nhưng lại trầm mặc hồi lâu: “Con thấy Hoàng đại nhân là người thế nào?”.

“Người cha nói có phải là Hữu tướng trong triều Hoàng Tề Hoàng đại nhân không?”

“Đúng vậy. Hoàng đại nhân không biết nhìn thấy sách luận của con ở đâu, mấy ngày trước gặp cha, có vài lời khen ngợi tán dương con.”

“Hoàng đại nhân là Hữu tướng, có tài giúp đỡ; lại nhiều lần cất nhắc những hậu bối có tài năng, không quan đến điều gì khác chỉ chọn những người có đức có tài, là người có năng lực hiếm thấy.

” Trần Sách chậm rãi nói xong, lập tức chuyển chủ đề “nhưng nghe nói ông ấy thường xuyên tụ tập các môn sinh, lại có mối bất hòa với Tả tướng, chỉ sợ là có hiềm khích bè cánh.”

“Con nhìn nhận không sai.” Trần Bẩm gật đầu, lại nói,

“nhưng việc trong triều, lại không chỉ dựa vào việc tài đức vậy nên nói tóm lại là: có rất nhiều việc, nhìn không hề đơn giản chút nào. Nếu như con có chí làm quan, thì tất phải hiểu được những đạo lý đó.”

“Lời cha nói rất phải, Sách nhi nhớ kỹ rồi.”

“Ừ, nhớ kỹ là tốt, ta biết con từ nhỏ đã thông minh hơn người,” Trần Bẩm vuốt râu gật đầu, lại nhìn về hướng mái đầu trong rừng mai, thấp giọng thở dài, “nhưng thế sự vô thường, có thể nhìn thấu mọi việc mới là người thông minh đích thực.”

“Cha, ý của cha là.”.

“Sách nhi, Hoàng Tề đắc thế, thăng chức làm Tả tướng, cha con sợ là không giữ được chức quan này rồi.”

Chạy một mạch ra khỏi rừng mai, Phương Thanh Mai mới dừng chân, thì nghe thấy đằng sau cây cầu hành lang, Trần phu nhân đang ở trong noãn các vẫy tay với nàng nói:

“Mai nhi.”

Phương Thanh Mai dạ một tiếng, rồi nhảy chân sáo đến noãn các, bước vào cửa liền dựa gần vào bên người Trần phu nhân:

“Mẹ lại thêu hoa nữa rồi – nào, con giúp người xâu kim!”.

Nàng hai tay cầm kim và chỉ cẩn thận tỉ mỉ xâu lại; Trần phu nhân vuốt ve bím tóc của Phương Thanh Mai, lại không thề kìm được thở dài:

“Thanh Mai nhà chúng ta, thật sự đúng là một bông hoa.”

“Được rồi mà mẹ!” Phương Thanh Mai đưa kim và chỉ cho bà, lại nhăn mũi rồi cười tít mắt nói,

“mẹ nói con giống như một bông hoa, Phượng Chương ca lại xấu miệng nói con giống mèo hoang kìa!”.

“Hai đứa các con ấy à, cãi nhau cả ngày cũng không đủ.”

Trần phu nhân cười vuốt ve cánh tay nàng, lại nắm chặt tay nàng lại, ánh mắt thoáng vẻ buồn bã,

“Mai nhi, mẹ có chuyện này, phải nói cho con biết.”

“Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ cứ nói đi.”

Trần phu nhân định nói lại ngừng, lát sau, ánh mắt đang nhìn vào Thanh Mai lại nhìn ra xa, thở dài:

“Nghe cha con nói, Hoàng đại nhân trong triều khen Sách nhi tài hoa xuất chúng.”

“Hoàng đại nhân?” Phương Thanh Mai giật mình,

“là vị Hoàng đại nhân có mối bất hòa với Tả tướng sao? Con nghe nói, quan điểm của ông ấy và cha không giống nhau.”

“Lúc trước Tả tướng đã cáo lão về quê, Hoàng thượng lại coi trọng Hoàng đại nhân, hiện giờ, ông ấy chính là tân Tả tướng rồi.”

Phương Thanh Mai suy nghĩ một lát:

“Hoàng đại nhân thăng quan làm Tả tướng? Vậy ông ta khen ngợi Phượng Chương ca là chuyện tốt mà – không đúng, không phải trước giờ ông ta luôn gây khó dễ cho cha sao?”.

Trần phu nhân lại thở dài, rồi mới chậm rãi mở miệng:

“Mai nhi – ý của Hoàng đại nhân, là đã nhìn trúng tài hoa của Sách nhi; trong nhà ông ta có cô con gái còn trẻ chưa lấy chồng, ngày đó là thử thăm dò ý tứ của cha con, muốn cùng Trần gia...kết thân.”

Năm Hi Bình thứ chín, tướng quân biên ải Phương Thượng Thanh hi sinh vì nhiệm vụ ở sa trường, sau khi qua đời, bị đám tiểu nhân buông lời dèm pha, là tội “Kháng địch thất bại”; nhưng trong lòng của Phương Thanh Mai, cha nàng mãi mãi là một vị tướng quân đầu đội trời chân đạp đất.

Việc đã cách đây mười năm, giờ nàng mới hiểu ra rằng, có những việc không phải nàng nhận định nó là thế nào thì nó sẽ là thế ấy; ở trong triều Trần Bẩm bị luận tội, trong đó có một tội chính là “Cấu kết với tội thần”; thêm nữa, Trần gia tuy là thế gia, nhưng cuối cùng đã bắt đầu xuống dốc, các loại tội danh lớn nhỏ khác nhau đủ cả, nhẹ nhất thì bãi quan, nặng thì lưu đày.

Nếu như Trần Sách lấy một cô nương con nhà quyền cao chức trọng, những tội lỗi đó khỏi cần phải bàn luận gì