
n cây mai, ngẩng đầu ngóng chờ sự bình an của hắn chứ?”
Nơi tiếp nhận đầu hàng cách ngoại thành năm dặm, chính là đỉnh Hồi Nhạc.
Cơn gió mạnh quét sạch đám cỏ tàn úa, để lại những bãi cát trắng tựa tuyết đông, ngày tháng nặng nề, dần dần chiếu tràn lên màu huyết sắc trên những đỉnh cát nhấp nhô; bốn bề yên bình tĩnh mịch, duy chỉ có tiếng gió ào ào thổi qua, thổi tung từng tầng cát bụi.
Đúng lúc ấy, âm thanh ầm ầm nặng nề vang lên, ở nơi tiếp giáp giữa trời và đất, cát bụi cuồn cuộn bay lên tận trời kéo tới, trong nháy mắt đã bay đến trước đỉnh Hồi Nhạc, người kị sĩ của tộc Thát Tử ghìm mạnh cương ngựa ở trên đỉnh Hồi Nhạc, con ngựa Hãn Huyết gục xuống trước rồi vươn cao mình lên hí một tiếng dài, ngay lập tức vị võ sĩ đó nheo mắt lại, vừa đi theo con ngựa bồn chồn bước qua bước lại, vừa nhìn theo một đội người ngựa từ đằng xa đang từ từ tới gần, cao giọng hô lớn:
“Thì ra là Bạch mã tướng quân Trần Phượng Chương!”.
Con bạch mã của vị thủ lĩnh đối diện cuối cùng cũng dừng lại cách đó không xa lắm, vị tướng quân giáp trắng áo bào xanh trên ngựa cũng khẽ nheo mắt lại, trên mặt mang theo ý cười:
“Tát Lôi tướng quân, Trần Sách có vinh hạnh được gặp mặt rồi!”
Hai người nói chuyện rất tự nhiên, nhưng đội kị binh phía sau lưng vị tướng quân tộc Thát Tử ấy lại xếp thành hình chữ khai (Chữ khai 开 xếp thành hai hàng song song mở sang hai bên), ở phía sau bố trí đội hình sẵn sàng, giương cung lắp tên; đội hình vừa mới nghiêm chỉnh, thì nghe thấy một tiếng của đầu mũi tên phía sau lưng Trần Sách vang lên, chỉ trong nháy mắt, ở hai bên sườn đỉnh Hồi Nhạc khẽ vang lên mồi hồi âm thanh loạt xoạt, hàng loạt những cũng thủ xuất đầu lộ diện; một vị phó tướng phía sau lưng Trần Sách hô to:
“Giương cung - -!”
Lại một loạt những tiếng soạt soạt khẽ vang lên, dàn cung thủ từ hai bên sườn từng người từng người lắp tên lên dây, ngắm chuẩn đỉnh Hồi Nhạc, khiến cho một đám võ sĩ Thát Tử phải cúi thấp đầu hỗn loạn, vó ngựa dẫm lung tung, Tát Lôi nhìn khắp xung quanh, giọng nói như chuông đồng:
“Trần tướng quân đúng là danh bất hư truyền! Ha ha! Người Trung Nguyên quả nhiên thích dung âm mưu quỷ kế!”.
Thanh âm theo gió nhởn nhơ bay xa.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ấm áp.
“Hai nước giao chiến chỉ nói đến chuyện sinh tử, Tát Lôi tướng quân, đắc tội rồi.”
Trần Sách thu lại nụ cười, thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tay phải nhấc dây cương, tay trái dĩ nhiên quyết đoán vẫy xuống:
“Bắn tên!”
Hàng loạt mũi tên như đàn châu chấu bay tới, nhất thời trên đỉnh Hồi Nhạc âm thanh cuộc sát phạt vang lên không ngớt.
Con ngựa trắng một mình đứng trên đỉnh Hồi Nhạc, Trần Sách rút từ bao đựng ra một mũi tên đuôi gắn lông đặt lên dây cung, khớp trường tên, kéo căng dây cung, hơi nghiêng người, khẽ nheo mắt.
Trường tên thoát khỏi cung xé gió bay đến.
Màu máu đỏ tươi bắn tung vương vãi như hoa nở trên mặt đất, tiếng ngựa hí vang trời.
Hắn không hề dừng tay, trường tên bắn ra liên tiếp, mỗi một mũi tên đều vô cùng chuẩn xác, có tiếng ngựa chiến Thát Tử vang lên rồi ngã xuống; trong ánh đao sáng loáng vương máu tươi, phảng phất như có thể nhìn thấy được xa xa nội thành nơi tiếp nhậnn đầu hàng, có màu xanh khói bếp từ từ bay lên dọc theo nơi chân trời xanh lam, ánh lên sắc mây tím nhạt nơi cố hương, yên bình tĩnh lặng.
Trong không gian mờ ảo ấy, trước mắt lại hiện lên nụ cười nhẹ nhàng.
Trần Sách không khỏi chớp mắt một cái.
.Nơi Giang Nam ấm áp xa xôi, giờ này sẽ có người đứng dưới tán cây mai, ngẩng đầu ngóng chờ sự bình an của hắn chứ?
“Nghe cha muội nói, mẹ của muội tên là Chư Mai, Chư trong chư hầu, Mai trong hoa mai.”
Phương Thanh Mai ngồi dựa vào một thân cây mai trong hậu viện, một tay vân vê lá mai, một tay kéo tay áo Trần Sách,
“cha muội nói, rượu mơ mẹ muôi ủ là ngon nhất, mỗi năm ông trở về quê, đều phải mang theo một hũ lớn ngàn dặm xa xôi đến Tây Bắc. Ài, thật đáng tiếc, từ trước tới giờ muội chưa bao giờ được nếm thử, nếu như mẹ muội vẫn còn sống thì hay quá.”
Trần Sách ngồi bên một chiếc ghế đá, hai mắt dán vào cuốn sách trong tay, miệng lại nở nụ cười thay đổi chủ đề:
“Tuy rằng muội chưa bao giờ được nếm thử rượu Phương bá mẫu ủ, nhưng lại có thể uống được rượu cao lương ủ ‘Hồng Triển đại ca’ đưa đến, còn oán trách điều gì nữa?”.
Phương Thanh Mai lông mày dựng thẳng đứng, khuôn mặt đỏ bừng cả lên:
“Trần Sách huynh đúng là tên trứng thối! Lại đem Hồng Triển đại ca ra trêu chọc muội!”.
“Trêu chọc muội? Ta có sao?” Trần Sách mỉm cười liếc mắt rời khỏi cuốn sách:
“Từng câu từng câu tại hạ đều là sự - Oái!”
Một mớ lá mơ bị vo tròn ném chính xác vào chính giữa trán hắn, “bộp” một tiếng, Phương Thanh Mai lanh lẹ chạy trốn tuốt ra xa:
“Đáng đời! Còn dám lấy muội ra trêu chọc thì đây chính là kết cục đấy!”.
Trần Sách xoa xoa trán, cười bỏ cuốn sách xuống đang muốn đuổi theo, thì không xa lại nghe thấy tiếng ho khẽ, quay người lại, thì nhìn thấy ngay Trần Bẩm đang chắp tay sau lưng đứng ở bên ngoài rừng mai, khẽ mỉm cười nói:
“Sách nhi.”
“Cha.”
Trần Sách đứng dậy bước qua đó, cung kính hành lễ:
“Hôm na