XtGem Forum catalog
Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tướng Quân Lệnh - Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321180

Bình chọn: 9.5.00/10/118 lượt.

t cái, sau đó mặt mày ủ rũ nói,

“lời dặn của cậu thật dễ, nhưng tính khí của tiểu thư, trên dưới khắp phủ trừ cậu ra.sợ là chẳng có ai nói mà tiểu thư nghe vào tai cả.”

“Chỉ cần nói đó là lời ta dặn, nếu như muội ấy uống nhiều hơn một ngụm, ta nhất định sẽ không tha cho muội ấy đâu.”

Trần Sách dặn dò xong, quay người lại, lắc đầu cười khổ thở dài một tiếng,

“Con bé hoang dã này”

Từ Hồng Triền vừa cầm tách trà vừa nhìn Trần Sách, mấy ngày trước khi lần đầu tiên gặp Phương Thanh ở tửu lầu nhan sắc thật khiến đáy mắt người ta ngập tràn kinh ngạc, lúc trước khi phát hiện ra nàng là con gái trong lòng trằn trọc lưu luyến, giờ đây những cảm xúc ấy đã trở thành tư vị đắng chát trong ngụm trà xanh: khi nhắc tới cô bé Thanh Mai đó, trong đôi mắt của Trần Sách ẩn chứa nét dịu dàng ấm áp, trong khẩu khí uyển chuyển mang đầy sự sủng nịnh, có lẽ chỉ có kẻ mù người điếc mới nghe không rõ, mới nhìn không ra.

Cành “mai xanh” duy nhất của họ Phương, thì ra.đã là hoa rơi nơi Trần phủ.

Chắp tay tiễn Từ Hồng Triển ra khỏi Trần phủ, Trần Phượng Chương xoay người bước vào cổng chính. Xuyên qua tiền viện nhấc tà áo bước lên bậc thềm, nhưng hắn lại nhìn thấy Phương Thanh Mai đang cúi mặt ngồi ở ghế thái sư trong phòng khách, hai tay phủ lên hay tay vịn, hai chân khẽ đung đưa sau làn váy xanh lam khẽ đá lên đá xuống, tóc mái dường như che gần hết đôi mắt, không biết đang suy nghĩ những gì nữa.

Hắn khẽ bước chân tới gần nàng, đợi cho đến khi đủ gần rồi, khẽ cười rồi vươn tay ra búng lên trán nàng một cái:

“Lại đang nghĩ gì, bé con ngốc.”

“Ai da – lại búng trán muội nữa rồi!”

Phương Thanh Mai ôm trán ngầng đầu lền, hai hàng lông mày tức giận dựng lên,

“Trần Phượng Chương huynh đừng bắt nạt người quá đáng như thế!”

Trần Phượng Chương đi đến chiếc ghế thái sư bên cạnh, ung dung nhấc tà áo lên vắt chéo hai chân lại rồi ngồi xuống, tiện tay phủi phủi tay áo, nghiêng nghiêng đuôi mắt lên nhìn nàng:

“Cha mẹ chiều chuộng muội quá mức, huynh phải thay trời hành đạo trừ hại cho dân ra tay giáo huấn muội đôi ba lần, thế nào hả?

“Ai thèm nói lung tung với huynh chứ!”

Phương Thanh Mai đứng dậy khỏi ghế, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng khách, lát sau dường như hạ quyết tâm đứng chắn trước mặt Trần Phượng Chương,

“huynh đúng là phản đồ! Tại sao lại phơi bày thân phận muội trước mặt Hồng Triển đại ca hả - huynh muốn sau này muội phải nhìn huynh ấy thế nào đây? Hả?! Biết muội là con gái rồi, sao muội còn xưng huynh gọi đệ với huynh ấy được hả? Hả? Hả?”

“Hôm ấy trên đường từ tửu lâu về, rõ ràng Phương cô nương phê bình tại hạ lừa gạt ‘Hồng Triển đại ca’,”

Trần Phượng Chương vẫn nghiêng nghiêng đuôi mắt lên, bình tĩnh phản bác lại,

“hôm nay ta nói rõ sự tình rồi, lại còn bị ăn mắng là sao? Phương cô nương, cô nương nói tiểu sinh nên làm thế nào mới được đây?”.

“Huynh! Muội, ý của muội là.”

“Muội cái gì mà muội? Vừa nãy trốn ở dưới cửa sổ nghe lén, tưởng huynh không biết đấy chắc? Hừ, cũng đâu phải lần đầu tiên, nghĩ huynh vừa điếc lại vừa mù hả?”.

“.Nghe lén thì làm sao? Hồng Triển đại ca mang rượu tới cho muội, muội nghe hai ba câu thì thế nào?”.

“Đương nhiên là chẳng thế nào cả, muốn nghe lén cũng tùy ý Phương cô nương thôi, nếu không thì chạy ra ngoài gặp huynh ấy cũng được, chẳng qua là,”

Trần Phượng Chương đứng dậy, không để ý tới nếp nhăn trên trường sam, vừa từ từ bước chân ra khỏi hậu đường, vừa cười nói,

“nếu như vừa nãy cô nương thật sự nhảy ra gặp ‘Hồng Triển đại ca’ của cô nương, thì sợ là sáng mai huynh ấy sẽ tới Trần phủ xin cầu thân đấy, hứ.”

“.Cầu, cầu thân? Trần Phượng Chương, huynh, huynh nói đùa gì vậy.”

Bóng lưng quay đi không nói câu gì, Trần Phượng Chương đi qua cây cầu hành lang.

Không cần tưởng tượng của biết, con bé này nhất định bị dọa cho trợn mắt há hốc mồm

Quả nhiên, quay về thư phòng chưa được bao lâu, hắn vừa rút ra từ giá sách một cuốn sách cổ, thì nghe thấy phía sau cửa tiếng “cốc, cốc” thận trọng đầy do dự, lập tức cửa sổ được cẩn thận mở ra, một cái đầu thò vào thăm dò:

“.Này, này, Phượng Chương ca, lúc nãy huynh không phải – không phải nói lung tung đấy chứ?”.

“Kẻ bất tài dám hỏi Phương cô nương, đã có bao giờ kẻ này lấy những chuyện đó ra để nói lung tung với cô nương chưa?

Ngược lại hắn càng hi vọng bản thân đang nói lung tung hơn nữa kìa.

“Vậy, vậy.”

ngập ngừng do dự, rồi một vò rượu từ xa xa bên ngoài cửa sổ hướng về phía Trần Phượng Chương, Phương Thanh Mai làm ra vẻ trịnh trọng đưa ra sự lựa chọn,

“vậy thì muội không uống rượu của Hồng Triển đại ca nữa, lỡ như uống rượu của huynh ấy rồi, còn phải gả làm vợ huynh ấy thì.muội không làm!”

Vò rượu bị đặt “cộp” một tiếng lên bệ cửa sổ, sau đó cả bóng lưng lẫn tiếng người đều chẳng thấy đâu nữa cả. Trần Phượng Chương cầm cuốn sách cổ tới trước gần cửa sổ, nhìn thấy Phương Thanh Mai đã biến mất như một làn khói ở hậu viện

Vì đã nhịn cười quá lâu, rốt cuộc trên khuôn mặt hắn cũng được thoải mái không do dự nở nụ cười dạt dào.

=

Ghế thái sư

Ấm Tử Sa

“Nơi Giang Nam ấm áp xa xôi, giờ này sẽ có người đứng dưới tá