
on nhỏ của Phương Thanh Mai lại, tay kia định đoạt lấy chiếc lông chim trong tay nàng:
“Mồm miệng nhanh nhảu. Chẳng trách Khổng phu tử từng nói chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi dạy, em ấy à, đã là tiểu nhân, lại còn là phụ nữ nữa chứ.”
“Bỏ ra! Trần Phượng Chương!”
Phương Thanh Mai nghe xong, lập tức giơ chân lên giãy dụa,
“Cái gì mà tiểu nhân phụ nữ khó nuôi dạy chứ! Huynh mới là đồ thư sinh vô dụng!”
“Gọi ta là gì, vẫn là Trần Phượng Chương hả? Là ai đã nói cưỡi ngựa bắn tên thắng được em, thì em sẽ thành thật gọi là một tiếng ca ca? Hôm qua cưỡi ngựa tỉ thí, là ai đã rớt lại phía sau, giờ Phương Thanh Mai em lại muốn lật lọng sao?”
Trần Sách mỉm cười mở mắt ngồi dậy, cánh tay giam cầm Phương Thanh Mai lại không thả, ngón tay nhéo nhéo mũi nàng, thong dong cười giễu,
“Tuy ta là thư sinh, nhưng hiện giờ, em cưỡi ngựa bắn tên giỏi hơn ta, vậy quyền pháp đã từng thắng được ta chưa? Võ tướng định quốc, băng băng sa trường, văn thần hưng bang, văn chương sách luận. Muốn định quốc an bang, nhưng lại không có chút hữu dụng, Phương Thanh Mai con gái của Phương gia, sẽ không chỉ biết mỗi việc nói khoác thôi đấy chứ?
Phương Thanh Mai nhất thời cứng họng, không thể phản bác.
Sau khi hai người quen biết nhau được một năm, trong tiết trời đầu xuân, cùng ngồi một chỗ nghiền ngẫm “Tam quốc”, đọc đến đoạn Tào Tháo Lưu Bị nấu rượu mai bàn luận về anh hùng, liền cảm động mà nổi hứng, trồng hẳn mấy cây mai sau hậu viên. Phương Thanh Mai ngưỡng mộ Quan Vân Trường, lại thêm tuổi trẻ bồng bột, tuyên bố mười năm sau nhất định phải “Lập công chốn sa trường”, “Rượu ấm trảm Hung Nô”; cũng trong năm ấy, vì tài nghệ cưỡi ngựa bắn tên quá đỗi xuất sắc của Phương Thanh Mai, Trần Phượng Chương trong bụng không thể chịu được việc mình lại không bằng một cô bé con bảy tuổi, vì thế từ đó, ngoài việc chăm chỉ đọc sách ra hắn bắt đầu tập cưỡi ngựa bắn tên và luyện quyền pháp; nên giờ, Trần Sách mười năm tuổi, ôn văn luyện võ, văn trị võ công đều cao hơn Phương Thanh Mai không đơn giản chỉ là mười trượng, ngay cả thân hình cũng khí phách hơn, đã thấp thoáng bóng dáng tiêu sái của trang nam tử ngọc thụ lâm phong, cô nàng giả trai Phương Thanh Mai há có thể so sánh được?
Nhìn thấy Phương Thanh Mai trừng mắt lên nhìn, Trần Sách ý thức được mình vừa nãy đã nhắc đến câu “Con gái của Phương gia”, nghĩ rằng trong lúc vô ý nhất định đã chạm đến điểm yếu của nàng, vì thế đôi mày dài cao giãn ra, đôi mắt hẹp tinh tế nở nụ cười, tay khẽ xoa đầu nàng, muốn chuyển sang chủ đề khác:
“Đúng rồi, tuy Thanh Mai nhà chúng ta vẫn còn bé, nhưng mơ xanh ở hậu viện lại sắp chín rồi thì phải? Nhớ phải hái để ủ rượu đấy, rượu mơ năm ngoái cũng sắp uống hết rồi.”
Mặt mày Phương Thanh Mai vẫn cứ ảm đảm như trước, thân hình đứng thẳng lặng thinh không nói, trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên trịnh trọng cất tiếng hỏi:
“Phượng Chương, sau này huynh muốn làm gì?”.
Trần Phương Chương ngạc nhiên, cánh tay đang nắm chặt eo lưng Phương Thanh Mai cũng bất giác thả ra.
Phương Thanh Mai thân hình nghiêm trang, chậm rãi nói:
“Hôm ấy phu tử ở trong thư phòng đã hỏi huynh, ta ở ngoài cửa sổ nghe huynh nói, ‘Kẻ quân tử, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ’. Đó là chí hướng của huynh à? Nhớ khi còn nhỏ, cha ta thường nói với ta những lời như vậy. Những lời lúc này Phượng Chương…Phượng Chương ca ca nói rất đúng, từ hôm nay trở đi, muội sẽ chăm chỉ đọc sách, luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.”
Nói xong, nàng khẳng khái quái người, quay về trước bàn học.
Đây là lần đầu tiên, nàng nhận mình là người sinh sau, Phương Thanh Mai thật sự gọi Trần Sách một tiếng
“Ca ca”.
Trần Sách ngồi trên giường, hơi ngạc nhiên, hơn nữa sau đó thực sự nhìn thấy Phương Thanh Mai đang lật sách, trên mặt không tự chủ được khẽ nở nụ cười. Trần gia dòng dõi nhiều đời làm quan, Trần Sách lại thông minh hơn người, người trước người sau, những lời tán dương hắn được nhận đâu chỉ có ngàn vạn lần, chỉ là tại sao những lời khen ngợi bùi tai hiếm có ấy, lại không bằng được một tiếng “Phượng Chương ca ca” của cô bé con giả trai bướng bỉnh hôm nay gọi hắn, càng khiến cho tâm tình hắn bay bổng….
Những trang sách lật ra, lật mở từng trang từng trang tuổi thanh xuân, chớp mắt đã bốn năm, lại đến mùa mơ xanh.
Chốn kinh thành phồn hoa, mọi người nhộn nhịp qua lại, Trần Sách mặc trường sam màu lục thân hình tựa cây ngọc, một tay đặt ở sau lưng, một tay khé vẽn tà áo bước vào một tửu lầu, đôi mắt dài hơi nheo lại nhìn người thiếu niên đang nở nụ cười sáng lạn đi đằng trước đang chạy thẳng lên lầu trên, trên môi cũng hé cười, bước chân chậm rãi theo sau.
Nhìn từ đằng xa, Phương Thanh Mai của Trần phủ, không còn tính khí bồng bột không chịu vào khuôn phép năm bảy tuổi, và cũng không có sự bướng bỉnh bất kham năm mười hai tuổi nữa, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt sáng trong, trên người mặc trường sam màu lam tím, mái tóc mềm búi gọn phía sau yểu điệu thướt tha, khuôn mặt dáng người lại mang theo vẻ thiếu niên phong lưu khó giấu.
Sau giao thừa không lâu, trong tửu lầu cũng không còn chỗ trống, đoán chừng