
ông chủ thừa cơ bán một loạt mấy cô kỹ nữ đi,
lại mua một vài cô nương mới có tố chất ở trong nạn dân về. Vài năm sau
là có mấy cô nương ca hát mới tinh để xem rồi. Hạ Ngọc Cẩn chán chường
đứng bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, phân tích thời cuộc, lo cho nước cho dân…
Đáng tiếc là việc triều đình, không tới lượt cậu ta can dự, lo lắng cũng chỉ là vô ích.
Thôi vậy, cậu ta chỉ cần theo sát lão Đầu Dê chăm chỉ làm việc là được rồi.
Cùng lắm là đến lúc đấy, không ra ngoài nữa. Trốn ở trong nhà giả vờ
chăm chỉ, sau đó gọi Huyên Nhi hát vài bài, gọi My Nương múa vài điệu,
coi vợ là bạn rượu để cùng uống với mình vài ly rượu.
Còn những việc khác, quan tâm nhiều làm gì chứ?
Ông chủ Hà thấy Hạ Ngọc Cẩn nghĩ thông rồi, rất vui mừng chủ động gọi cô
nương Nguyệt Nha lên, hát cho mọi người nghe mấy bài hát về màu sắc mùa
xuân. Nghe thế lửa trong lòng cậu ta càng thêm nồng đượm, tức giận
nghiền nát mấy hạt lạc, giống như đang cắn da của Diệp Chiêu vậy.
Hôm nay mấy người cùng ăn chơi đều là con cháu nhà thế gia, thân phận đều
không thấp kém. Có thứ tử của nhà Thái phó, có cháu của Lang trung, có
em trai họ của Trung thư lệnh v.v…, đều là những tay chơi bời, nhân vật
phong lưu có tiếng ở kinh thành. Bọn họ vừa liếc mắt lướt qua bộ ngực
của Nguyệt Nha cô nương, vừa liếc mặt của Quận Vương, vừa thi nhau nói
an ủi cậu ta, vừa nhìn xung quanh khắp phố phường, xem có cô vợ hay đại
cô nương xinh đẹp nào đi mua phấn son ngang qua không.
Mọi người
mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng, đàm luận người đẹp của mọi nhà,
kể chuyện cười về chuyện giường chiếu, nói rất hứng thú, uống hết chai
rượu này đến rượu khác. Trong lúc ngà ngà say, bỗng nhìn thấy trong mưa, một chiếc quạt màu tím và một chiếc ô màu xanh từ từ đi tới. Dưới chiếc ô là một bóng người duyên dáng, đặc biệt là mỹ nhân dưới chiếc ô màu
tím. Tuy nhìn dưới làn mưa khoảng cách lại hơi xa nên không thể nhìn rõ
ngũ quan, nhưng tư thế nho nhã, tác phong quyến rũ, đã đủ để khiến mắt
người khác sáng lên. Đợi đi đến gần, càng thấy trời đất đang mờ dần đi
vẻ quyến rũ.
Mấy tên chơi bời trong nháy mắt tỉnh lại ngay, ai ai cũng muốn động tay động chân, muốn thử ngay lập tức.
“Chỉ nhìn đôi mắt, đã đẹp hơn bảy người thiếp của tôi cộng lại rồi”.
“Tôi đi trêu cô ta vài câu, hỏi xem là cô nương nhà nào, để đến nhà xin cưới”.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chỉ cần có thể nói với cô ấy vài câu, vuốt vuốt bàn tay, dù chết cũng không oán trách”.
“Trần huynh thật là chân tính quá nhỉ”.
“Đồ béo chết tiệt này, ta lên trước, đừng có tranh giành!”.
“Đừng tranh nhau nữa” Hạ Ngọc Cẩn nhìn rõ người đó, nhớ lại mối nhục bị mọi
người cười nhạo nhiều ngày trên du thuyền lần trước, đắc ý nói: “Đấy là
em họ của Diệp Chiêu, đang ở nhà ta.”
“Em họ của Diệp Chiêu?”.
Mấy tên đó hết nhìn người này lại nhìn sang người kia. Nhớ tới sự hung
hãn của Diệp Chiêu, lại nhìn nhìn sự dịu dàng của người đẹp, bỗng thấy
roi sắt quanh người, tuy gan to bằng trời, nhưng cũng không dám trêu
ghẹo.
Hà Ngọc Cẩn khoe khoang: “Đẹp phải không? Khi ở gần ta nhìn qua rồi, làn da đó dúng thật là mềm mại, non tơ”.
Tiếng nuốt nước bọt ừng ực của lũ sói hiếu sắc.
Hạ Ngọc Cẩn trêu tức: “Cô ấy là cháu gái của Liễu tướng quân. Lần này về
kinh thành, là muốn vợ ta tìm cho cô ấy một chỗ tốt để gả. Ai da, một cô nương tốt như thế, thật không biết nên gả cho nhà nào đây”.
“Lần trước không phải anh nói bức họa nữ sĩ của Trương Hoàng Dần đẹp sao? Tí nữa tôi lấy đem tặng anh!”.
“Chỉ dựa vào nghĩa khí giang hồ và nhân phẩm cao thượng của Quận Vương gia,
sau này có phải vào núi dao biển lửa, cứ tự nhiên sai bảo ạ!”.
“Em họ của con trai của cô cô tôi được coi là quận chủ, chúng ta nên đã thân càng thêm thân”.
“Vì cô ấy, mấy người đẹp đầy nhà của tôi đều không cần nữa! Từ giờ một lòng một dạ vì cô ấy, mong là được toại nguyện!”.
“Huynh đệ à…”.
“Đại ca à…”.
“Người thân à…”.
“Cậu là bác ruột của tôi đấy…”.
Cái cảm giác một nhà có con gái trăm nhà cầu khẩn thật là sung sướng.
Nhìn bọn bạn thi nhau lấy lòng, thi nhau nịnh nọt, Hạ Ngọc Cẩn nhắm hờ mắt, cười đến nỗi đuôi cũng sắp dựng lên rồi.
Không ngờ, bọn bạn còn chưa kịp ra tay, đã có vài tên không biết điều chạy
tới, vây lấy Liễu Tích Âm, biểu hiện dâm tiện vô độ. Không những nói
năng hỗn xược mà còn định động tay động chân sàm sỡ. Mỹ nhân Tích Âm bị
đẩy lùi dần dần vào góc tường, hai mắt ngấn lệ, run rẩy, giống như cây
liễu yếu ớt bên hồ bị gió lạnh áp bức vậy. A hoàn của Tích Âm vội vàng
lên trước ngăn lại, nhưng lại bị một tên hung hãn đi đầu đẩy mạnh, suýt
chút nữa thì ngã xuống đất.
Mấy tên ăn chơi trong Hạnh Hoa Lâu
thấy mấy tên hạ lưu cũng dám ra tay giành trước, tức đến nỗi mắt đỏ lên, cũng không để ý đối phương to cao vạm vỡ, hùng hổ lao xuống dưới lầu.
“Mấy tên khốn từ đâu tới?!” Cháu của Từ Trung lang hò hét.
“Tiểu cô nương! Tôi đến cứu cô đây!”. Con trai của Trương Lang trung rút từ
bên hông ra một thanh bảo kiếm khảm ngọc, hừng hực khí thế hét lên.
“Giữa ban ngày ban mặt, trêu ghẹo con gái nhà lành, còn có vương pháp kh